Chap đặc biệt
Ánh nắng chan hòa nhè nhẹ xuyên qua từng khoảnh khắc, làn gió mát dịu cuốn theo những hạt bụi mỏng manh tràn ngập mùi thoang thoảng cuối thu. Trên sân thượng trường, từng cánh hoa đào lặng lẽ theo gió đáp xuống như đang nhảy múa cùng một khúc nhạc du dương.
Nó cúi thấp đầu suy nghĩ miên mang, đôi mắt nhòe đi vì lệ ướt đẫm cả gò má trắng hồng và đôi tay nhỏ nhắn.
"Tại sao cô lại khóc?" Nó có chút bất ngờ đưa đôi mắt ngọc lưu ly lên nhìn. Từ lâu bên người nó đã xuất hiện một chàng trai với đôi mắt xám tro kiên nghị rực lửa, giọng nói ôn nhu kia ngược lại đem cho người ta chút ảo giác mơ hồ
"Sao cô lại khóc?"
Hắn có vẻ rất kiên nhẫn, tiếp tục đặt ra câu hỏi với nó. Nó im lặng một lát, đôi môi hé mở ấp úng như một đứa trẻ sơ sinh
" Người...người tôi thích...đã thích một người khác...anh ấy không cần tôi nữa...nếu tôi nói ra sớm một chút, anh ấy đã không... tôi đau và buồn lắm..." Nói đến đây, nó lại tiếp tục khóc, nấc từng tiếng như một đứa con nít bị người trêu ghẹo
"Được rồi chỉ là chuyện tình cảm thôi mà, phụ nữ thật là những sinh vật yếu đuối..."
"Anh là ai?...anh thì biết gì..."
Kể từ hôm đó, nó luôn lên sân thượng trò truyện với kẻ vô cảm kia. Mặc dù cuộc đối thoại luôn đi đến những trận cãi vả nhưng chúng cũng góp phần khiến cuộc sống của nó thú vị hơn...và nhanh một chút quên đi chuyện buồn kia...
"Cô tên là gì?"
"Lưu Giai Lệ, còn anh"
"Tôi nói ra cô sẽ sợ đấy!"
"Anh nổi tiếng trong trường lắm à?"
"Có lẽ vậy!"
"Nếu anh không muốn tiếc lộ tôi cũng không ép đâu, ai thèm quan tâm kẻ đầu đất như anh..."
"Cô không ngại khi gọi người khác là đầu đất à?"
"Sao phải ngại, tôi đây rất là thông minh a"
.........
" Anh đã từng thích ai chưa?"
"...đã từng...sao lại hỏi...có ý gì với tôi à?..."
"Anh hoang tưởng vừa thôi!"
..........
"Anh học ở lớp nào vậy?"
"Cô quan tâm làm gì...thích tôi à?"
"Lại hoang tưởng, không nói thì thôi..."
...........
"Mùa đông rồi, anh không thấy lạnh sao"
"Tôi không thấy!"
"Xì, đúng là không phải người"
.............
"Lễ hội trường anh có tham gia không?"
"Tôi ghét chốn đông người!"
"Vậy à, tiếc thật a..."
...........
Cạch...cạch...cạch...tiếng bước chân vội vã vang vọng trên từng bậc cầu thang. Nó thở hỗn hễn, đôi tay xiết chặt tấm hình vừa mới lấy từ triễn lãm ở dưới lễ hội trường. Nó mở nhanh cánh cửa sân thượng, đôi tay run run như sợ lỡ mất điều gì đó.
Ánh chiều tà chiếu xuyên qua vạn vật hòa lẫn mọi thứ vào sắc cam nhàn nhạt. Trước mặt chính là người con trai quen thuộc với đôi mắt xám tro rực lửa như hòa lẫn vào màu cam của hoàng hôn
"Sao lại lên đây? Cô không dự lễ hội trường à?"
Nó vẫn im lặng, đôi tay càng lúc càng siết chặt tấm hình kia hơn
"Cô bị sao......"
"Trịnh Nghiên Hy là tên anh đúng không?"
"Nga~~ bị phát hiện rồi... cô không sợ sao?"
"Ta đương nhiên sợ, rất sợ nữa là khác, thực sự anh đã chết...cách đây 9 năm... tại sân thượng này, tại sao anh lại tự tử...anh là ai...?"
"Tôi không tự tử, tôi chỉ cứu người bạn thân của tôi cũng là người con gái mà tôi thương yêu...cô ấy đã định tự tử chỉ vì bị kẻ khác từ chối...phụ nữ luôn là những sinh vật yếu đuối."
"Anh tiếp cận tôi có mục đích gì?"
Hắn cười nhẹ, đôi mắt rực lửa kia đích thực hòa lẫn vào màu cam của hoàng hôn
"Vì cô rất giống người mà tôi yêu....."
Đó chính là câu nói cuối cùng vang vọng bên tai nó, hắn bỗng dưng biến mất không một lời báo trước. Gió mạnh ùa qua cuốn đi tấm hình cũ kĩ trên tay nó. Trên hình là một người con gái, người bạn thân của hắn đang cười tỏa nắng, kề vai vào hắn, bên dưới ẩn hiện dòng chữ đã phai mờ 'Trịnh Nghiên Hy, em yêu anh'
"Ngốc nghếch...kẻ yếu đuối mới là anh...chỉ một chữ yêu anh cũng không dám...ta...ta...ta hức hức...ta cũng không dám...nói... yêu anh..."
Màn đêm đêm tịch mịch buông xuống một cách nặng nề, trên sân thượng ngôi trường cao ngất, hình bóng một người con trai đang ẩn hiện trong bóng đêm, đôi mắt xám tro không ngừng dõi theo một cô gái...như những ngày xưa anh đã từng làm...........
........................
Đây là phần ngoại truyện, không hề liên quan hay ảnh hưởng gì đến chính văn cả. Nó chỉ có mục đích là thỏa mãn thú tính của ta thui hehehe.
Vote Điểm :12345