Anh ơi anh có nhớ ngày ta quen nhau là bao giờ không?
Có lẽ không đâu anh nhỉ, chỉ mình em nhớ thôi.
Một con nhóc như em chẳng biết yêu là gì, chẳng hiểu thế nào là quan tâm, chẳng biết thế nào là hạnh phúc...
... cho đến khi gặp được anh...
Anh đến rồi đi nhẹ như một cơn gió.
Chàng trai dịu dàng luôn quan tâm em, nhắc em nhớ uống thuốc, bảo em phải ăn cơm không được bỏ bữa, mỗi tối chúc em nhủ ngon.
Nụ cười của anh từng chỉ thuộc về em nhưng bây giờ thì hết rồi.
Chẳng còn gì nữa...
Từng nghĩ đã nắm bắt được anh, cả đời này anh chỉ thuộc về em, nhưng giờ khác rồi.
À, em quên mất, anh là gió mà phải không, anh yêu tự do và không thích gò bó.
Có lẽ sự ngỗ ngược của em khiến anh chán rồi.
Ta yêu nhau là mùa đông, bây giờ là mùa hạ, anh rời xa rồi...mãi mãi...
Em nên trách ông trời cho em hạnh phúc ngắn nhủi rồi lại cướp đi nó hay em nên cảm ơn vì đã đưa anh đến bên và sưởi ấm cho trái tim lạnh giá?
Mọi người bảo em lạnh lùng, bảo em vô cảm vì không biết khóc, không biết gì là đau buồn.
Nhưng chỉ có anh hiểu rằng em cô đơn lắm, vậy nên anh chẳng khi nào để em buồn, anh không để em sống trong bóng tối.
Nhưng rồi ngày anh ra đi anh lại trở về thế giới đen tối ấy lần nữa.
Đáng sợ lắm anh ạ, anh có hiểu không?
Em trao tất cả tình yêu cho anh, mở cửa để anh bước vào trái tim em, nhưng rồi anh lại chọn cách rời xa, để lại một vết thương chẳng thể lành theo năm tháng.
Và em đã khóc... anh à... em đã khóc...lần đầu tiên em khóc vì một người con trai...
Cảm giác đó thật tồi tệ.
Nhưng cảm ơn anh vì đã ra đi, cảm ơn vì đã không thương hại em.
Em hứa sẽ không khóc nữa để anh vui vẻ bên người anh yêu, bên người có thể cho anh hạnh phúc.
...tạm biệt anh...cơn gió từng chỉ thuộc về mình em...
___END_____
Vote Điểm :12345