Chiều
dần buông trên mọi ngóc ngách sài thành len lỏi qua từng con phố thoát
ra khỏi cái nhộn nhịp vội vã đôi khi khiến con người ta không khỏi muộn
phiền để thốt nên tiếng thở dài trầm tư về những gì đã qua Nhưng dù
đã từng trải nhiều hay trái tim đã chịu nhiều biết bao tổn thương liệu
con người ta có dễ dàng chấp nhận buông tay? hay vẫn cố níu kéo dù thanh
xuân đã sắp không còn thể chờ đợi thêm nữa? Khuất sau bóng nắng
chói chang ấy lựa chọn chỗ ngồi khá tách biệt trong quán, cô gái trẻ với
mái tóc dài mềm mại gợn sóng nhẹ nhàng buông trên đôi vai mảnh dẻ của
cô. Cô ngồi đó chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà lại đăm chiêu phiền
muộn đến thế trông cô còn quá trẻ để có thể nói là từng trải hay đủ mạnh
mẽ để chịu được những đau thương mất mát. - Em chờ cô không lâu đấy chứ? - Một người phụ nữ trông đứng tuổi hơn hẳn bước đến nơi cô ngồi - Em còn tưởng cô định cho em leo cây nữa chứ, thật là! - Cô phụng phịu nhưng rồi lại cười tươi