✿ Nội dung truyện Không Phải Là Đàn Ông ( Is It Man! )
Tác giả: funkboylove Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt —–****—- "em sẽ không lấy vợ, vì em không phải là một thằng đàn ông” Anh ơi, em thích tuyết!
Tôi tựa vào vai anh trong một buổi chiều nhạt nắng. Trước mặt chúng
tôi, bồ công anh vẫn từng đợt, từng đợt cuốn theo chiều gió.
–
Thì em cứ tưởng tượng bồ công anh là tuyết đi, cánh đồng bồ công anh là
cánh đồng tuyết, như trong mấy bài hát ấy – Anh đưa tay bắt lấy một cánh
hoa bồ công anh, thả trước mặt tôi, anh cười khì!
-Vớ vẩn! Em
đâu có được trí tưởng tượng phong phú như anh! – Tôi liếc yêu anh một
cái, rồi lại thả mình vào người anh, một cảm giác rất thoải mái và dễ
chịu.
– Vậy anh để dành tiền, tết này anh sẽ dắt em tới chỗ nào
có tuyết, chịu không? – Anh chậc lưỡi rồi vò tóc tôi, như thể "anh sợ
em quá rồi, ông chủ con của anh ạ!”
Tôi cười ngất vì thỏa mãn,
thỏa mãn chỉ vì thêm một lần nữa, anh lại cho tôi cái cảm giác, "như thể
tôi là tất cả của đời anh”.
Đó là một buổi tối, anh đang nhâm
nhi tách cà phê nóng, còn tôi vẫn ngọt ngào với ly sữa tươi béo ngậy.
Anh rất thích không gian ở Trầm – quán cafe quen thuộc của tôi với anh.
Anh bảo thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở đây sẽ làm cho tôi đẹp hơn. Anh bảo
anh thích đôi mắt tôi, đôi mắt vừa to vừa tròn, trông hết sức ngây ngô,
và đôi mắt ấy lung linh hơn bao giờ hết trong cái không gian trầm mặc,
huyền ảo này. Anh là một người rất lãng mạn.
Tôi cũng thích
Trầm, đơn giản vì anh thích nó. Chứ tôi đâu có biết uống cà phê, tôi đâu
có biết cái thú thưởng thức vị đăng đắng thơm thơm của những giọt cà
phê đen. Tối nay cũng vậy, tôi lại nghịch phá tách cà phê của anh, trong
khi ly sữa tươi đã được tôi uống hết chỉ bằng một hơi.
– Anh ơi, tại sao anh thích em?
Tôi cố tình khẽ cúi mặt xuống, rồi rướn mắt lên, để anh thấy rõ đôi mắt
to tròn ngây thơ của tôi qua cặp mắt kiếng. Tôi đoán anh sẽ trả lời là
do đôi mắt của tôi. Nhưng …
– Không…
Anh lắc đầu, rồi xoay người nhìn ra khung cửa kiếng, hình như anh tránh ánh mắt tôi.
– Anh không thích em hả?
Lần này thì không cần phải rướn nữa, mắt tôi đã tự nhiên căng tròn vì
ngạc nhiên. Ừ thì phải rồi, từ khi tôi quen anh, đã hơn hai năm nay,
chúng tôi đâu có bao giờ thổ lộ chuyện tình cảm của mình. Anh chở tôi đi
chơi, tôi dựa vào người anh, anh nắm tay tôi, tôi leo lên lưng cho anh
cõng. Tất cả những hành động đó diễn ra giữa anh với tôi như một chuyện
hết sức bình thường. Cứ như thể chúng tôi đã tự ngầm hiểu và xem nhau là
người yêu.
-"Anh là một thằng đàn ông …”
Anh ngập ngừng, đôi mắt anh cũng to lên khi nào không biết.
-"Đàn ông thì sao hả anh …?”
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng, anh chưa bao giờ nói thương tôi, anh
chưa bao giờ nói nhớ tôi, anh chưa bao giờ đòi hôn tôi. Mặc dù rất nhiều
lần, anh tỏ ý lấp lửng muốn ôm tôi, nhưng rồi lại thôi.
Tôi cứ
tưởng, tôi đã là cái gì đó rất lớn của anh, anh mãi mãi thuộc về tôi.
Vì tất cả, tất cả những gì anh làm cho tôi, đều chứng tỏ như thế. Một
bức tranh đã được vẽ lên gần như tròn trịa, có hoa, có bướm, có sông, có
nước, có cả gương mặt người, mọi thứ đều rất đẹp, chỉ tiếc là bức tranh
vẫn chưa được đặt tên. Chuyện của tôi với anh cũng tương tự thế, giá mà
không thiếu ba chữ, "anh yêu em”, thì mọi thứ sẽ rất tuyệt vời và trọn
vẹn.
Hai năm qua, anh không thổ lộ tình cảm với tôi, vì tôi
nghĩ anh không thích nói những lời nói chót lưỡi đầu môi ấy. Anh thích
thể hiện tình cảm bằng hành động! Đôi mắt tôi như muốn nổ tung ra! Lần
đầu tiên tôi khóc vì anh. Tôi không nghĩ anh lại chạy trốn tình cảm với
tôi như thế! Hoặc phải chăng anh đang tự chạy trốn bản thân mình. Anh
không dám nhận mình là một thằng đồng tính.
– Đàn ông thì phải mạnh mẽ, cứng rắn, đàn ông không được khóc. Sau này khi anh chết em cũng không được khóc đâu đấy!
Anh vội vàng đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên má tôi. Phải chăng nước mắt của tôi đã làm anh luống cuống.
–…và đàn ông thì phải cưới vợ nữa!
Tôi gạt tay anh, lớn tiếng. Đêm nay quán thưa người, nên không có quá nhiều ánh mắt dòm ngó tôi.
Anh gật đầu. Như để thể hiện sự đồng tình, rằng là một thằng đàn ông
thì phải lấy vợ. Tôi càng tức. Tôi liền đứng dậy, quay phắt người, và bỏ
đi. Tôi mong anh sẽ chạy theo.
Từ bên ngoài nhìn vào lớp kiếng
dày, tôi thấy anh vẫn ngồi đó. Thất vọng, tôi lao người một mạch, cũng
chẳng biết mình đã chạy đi đâu. Tôi thật trẻ con!