Chương 1 Nhiên đi ăn tối cùng với Vỹ_chồng sắp cưới của cô ở một nhà hàng sang trọng.Đồ ăn rất ngon nhưng cô nuốt không vô _Đồ ăn không ngon ? _Không phải, em no rồi Vỹ không nói gì , tiếp tục ăn .Ăn xong , Nhiên chờ Vỹ ở ngoài cổng , anh đưa cô tới 1 biệt thự rất đẹp. _Sau khi cưới , mình sẽ sống ở đây _Còn việc học của em ? _Sao cứ phải học ở trường đó , em có thể ôn lại , thi vào trường ở TP không được hả ? _Không được, vậy không cần đám cưới nữa Vỹ nhìn cô , ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói dịu dàng hơn so với khi nãy _Anh biết tự sắp xếp
Nhiên không nói gì ,cô đi theo sau anh tham quan ngôi nhà.Nhiên chưa
bao giờ nghĩ mình có thể sống ở một nơi xa hoa như vậy.Nghĩ tới Ba của
cô mười mấy năm nay để cô sống bơ vơ , khổ cực còn mình sống sung túc ,
không biết cảm nhận hiện tại của cô là gì .Cô chưa từng nghĩ những thứ
này là của mình và mình đáng được hưởng nhưng mà không hiểu sao lại thấy
tuổi thân. Vỹ quay đầu lại , nhìn thấy vẻ mặt u buồn của cô cảm thấy vô cùng khó chịu , anh đưa tay nhéo mặt cô _Vẻ mặt gì đây ? người nào cưới em về mà mặt mũi em suốt ngày thế này chắc mạt luôn quá .Thôi dẹp cái vẻ mặt u ám đó đi.
Vỹ xoa đầu cô, khóe môi nhướn lên , ánh mắt dịu dàng giống như đang dỗ
dành cô nhưng vẻ mặt lạnh lùng đó , cô cảm thấy thật mâu thuẫn. _Em cảm thấy thế nào , có cần mua thêm gì nữa không ? em thích gì cứ nói với anh _Em muốn có phòng riêng _Không được , mình là vợ chồng thì phải ngủ chung phòng _Nhưng em còn nhỏ mà _19t mà nhỏ , về việc phòng riêng sẽ không có , đừng tranh cãi với anh
Nhiên tham quan xong phòng , Vỹ chở cô về.Nhiên không muốn về nhà vì
phải gặp những người đó , họ tỏ ra khó chịu với cô còn cô thì hiện tại
đang ở nhà họ , thở cũng không dám thở mạnh.Vỹ nhìn qua gương thấy vẻ
mặt cô không vui.Anh đã đưa cô đi xem nhà , ở nhà lớn như vậy , giường
ngủ lớn như vậy , có cả 1 cái nhà bếp rộng rãi để cô tha hồ nấu nướng
vậy sao tâm trạng của cô vẫn không vui. _Em muốn mua sách không ? Mua sách gì anh đưa đi mua
Nhiên gật đầu ,cô chỉ muốn kéo dài thời gian để về nhà trễ được phút
nào thì hay phút đó.Mua 2 quyển sách mà cô luôn muốn mua , thêm vài cây
bút chì , bút bi . _Sao nhìn em buồn quá vậy? Em còn thích gì nữa , nói anh mua cho _Không phải là do em không có nên buồn mà do em ở chung với mọi người cảm thấy rất lạc lõng _Mọi người không quan tâm em ? Nhiên gập đầu.Vỹ dịu dàng xoa đầu cô . _Chắc là do mọi người quá bận , có chuyện gì thì nói với anh , đừng suy nghĩ lung tung Nhiên gật đầu , cô không phải là con nít , ít ra cô cũng biết được họ không thích cô nhưng không muốn nói vì sợ anh bận tâm .
Nhiên cuối cùng cũng về tới nhà , cô chào Ba và Dì rồi vội vã lên lầu ,
đem 2 cuốn sách mà Vỹ mới mua cho lật ra đọc, đọc tới lúc mõi mắt mới
tắt đèn đi ngủ .Cô cảm thấy thật nặng nề và mệt mỏi. Hôm sau Dì dẫn
cô đi chon lựa vài bộ váy cưới , dạy cô đi đứng , nói chuyện nhưng phần
lớn là chê cô quê mùa , không được dạy dỗ tốt.Nhiên cuối đầu, cảm thấy
rất uất ức và khó chịu nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Tới lớp , Nhiên
vui đùa với các bạn , không nói tới chuyện cô đám cưới , cô mà nói ra
chắc là tụi bạn sẽ choáng , ngay cả cô còn chưa tiếp nhận được , cô vẫn
còn rất trẻ mà. Buổi chiều Vỹ đón cô ở cổng trường , Nhiên vội vàng
chạy ra , lúc đi hối hả , lúc về thì luôn chậm chạp.Vỹ đưa cho cô ly
trà sữa , cô vui vẻ nhận lấy.Anh lại chở cô đi lòng vòng trong thành phố
nhỏ , đường về nhà còn xa lắm. _Hôm nay đi học vui không? _Vui , hôm nay em thuyết trình được cộng điểm
Vỹ phì cười , nhìn cô thế nào cũng không giống người có can đảm đứng ở
trên bục thuyết trình , anh đánh giá thấp cô hay là có nhiều điều ở cô
mà anh chưa biết _Em thuyết trình về chuyên đề gì ? _Cua Vỹ cười tươi hơn _Cố gắng mà phát huy _Chuyên đề sau là Viêm Mật , bọn em còn chưa biết phải làm sao , không mượn được máy tính cũng không có Wifi _Anh có thể cho em mượn , tới nhà anh mà làm Nhiên vui vẻ gật đầu , sao cũng được , chỉ cần không cần phải về nhà nhiều hơn 1 chút là được.