Tên gốc: Vi Quân Cuồng Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại : cổ trang, ôn nhu Vương gia công x thanh lãnh Thị vệ thụ, công sủng thụ, hài, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (32 chương) Tình trạng edit: Hoàn a~ *chấm chấm nước mắt* Thời gian tiến hành: 20/04/2011 – 28/03/2012.
Giới thiệu:
Vương gia Triệu Băng trên đường thực hiện mật chỉ của Hoàng Thượng bị
thích khách tập kích, rơi vào tình cảnh quân ta đã chết sạch, may thay
có bạn ám vệ xông ra cứu (bạn ám vệ vốn là do Vương gia "đòi” được từ
Ảnh Môn – tổ chức ám vệ từ hai năm trước nhưng chưa bao giờ nhớ tới ^^)
Sau màn mỹ nhân cứu anh hùng, bạn ám vệ được Vương gia đặt tên mới là Như Mặc.
Bạn ám vệ ngoài khả năng võ công cao cường, phán đoán các thứ liên quan
tới thích khách, việc bảo vệ Vương gia sắc bén, khả năng sinh tồn dã
ngoại không còn gì để chê… nhưng ngoài việc "bảo hộ vương gia” ra không
còn biết gì khác, sau mỗi lần đánh nhau với thích khách, chạy trốn… câu
đầu tiên của bạn cũng là "Vương gia có bị thương không?”, bị thương cũng
phải lo cho Vương gia an toàn, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ trước đã, mà cái
lý do chưa thương cũng thật dễ thương : "Ân, thuộc hạ trị thương mới có
thể tiếp tục bảo hộ Vương gia.”
Đáng thương cho bạn ám vệ,
ngày đầu tiên xuất hiện trước mặt Vương gia, vừa vất vả công tác, bị
thương, không nói lại còn bị Vương gia "mần” sạch sẽ trong sơn động
*chấm chấm nước mắt* *nhìn tiếp*
Mà đáng thương hơn là bạn bị
mần, không dám kêu nhưng cuối cùng vẫn phải kêu do một câu "Bổn vương
muốn nghe giọng nói của ngươi” ai ai ~~~, lại còn phải nghe theo Vương
gia chỉ đạo chớ : nào là "thả lỏng thân thể.”, "Nâng chân lên một
chút…”, "Chính mình thử động động xem.”, "Đúng, rất ngoan…"… làm ta vừa
đọc vừa phun trào máu mũi a~
Vương gia sau phút đầu nông nổi,
phát hiện toàn bộ thủ đoạn phong lưu tình trường của mình đều không có
tác dụng với bạn ám vệ. Vương gia biết mình thích bạn ám vệ, đối xử tốt
mọi chỗ với bạn, tìm mọi cách để bạn ám vệ cảm giác với mình, tiếc thay
bạn ám vệ ngoài bảo vệ Vương gia ra thì không còn biết gì hết. Ngay cả
trong lúc hai người đang củi khô lửa bốc, tình cảm cao trào phát hiện có
thích khách tới liền bảo Vương gia :
"Vương gia, có thích khách.”
……………
"Thích khách vừa mới nhảy lên nóc nhà, hẳn là tới vì Vương gia.”
…………..
"Người tới khinh công không tồi, nhưng là nội lực không đủ, hẳn là sử
dụng thành thạo một loại trường tiên (roi dài). Vương gia nếu để cho
thuộc hạ đi ra, trong vòng mười chiêu nhất định có thể bắt giữ người
này.”
Đợi khi anh mần xong rùi vẫn tiếp được hai câu
"Vừa rồi thích khách kia khinh công rất tốt, hơn nữa không chút ham chiến, hẳn là đến thăm dò .”
……………
"Thuộc hạ nghĩ, Vương gia tốt nhất nên tăng mạnh bảo vệ trong phủ…”
Ảnh Môn môn chủ xuất hiện, tuyên bố Như Mặc không phải người của Ảnh
Môn mà là thích khách đã bị thôi miên, được phái tới với mục đích duy
nhất là tuỳ thời lấy mạng Vương gia.
Rốt cuộc Như Mặc thật sự
là ai, có liên quan gì tới nhiệm vụ của Vương gia lần này, Như Mặc có
chút tình cảm nào với Vương gia hay không?
Lúc này Vương gia đã
rất yêu Như Mặc, Vương gia sẽ làm thế nào khi biết về thân phận thật
của người yêu, sẽ giết Như Mặc để tránh hậu hoạ hay sẽ để Như Mặc hoàn
thành nhiệm vụ?
Khi được giải trừ Nhiếp hồn đại pháp (thôi miên), giữa mạng sống của Vương gia và nhiệm vụ, Như Mặc chọn điều gì?