-(tôi
tên Linh Nhi , năm nay cũng ngút ngát chuẩn bị bước sang tuổi 20. thế
nhưng ở làng chúng các bạn nó gọi tôi là sửu nhi , bởi cái dáng tròn
tròn lùn lùn dõ là ngây thơ lại thêm quả kính to bự trên mặt, đi ra đồng
theo lũ bạn toàn bị gọi là e dù cho tôi có bằng tuổi. tính cách tôi thì
khỏi bàn hàm ăn hàm ngủ nhưng k hề lười nha. tôi chăm lắm đó công việc ở
nhà tôi đảm hết, gia đình tôi sống tại một khu nông thôn nghèo người
dân ở đây chủ yếu họ cấy hái làm ruộng trồng trọt chăn nuoi kiếm cơm qua
ngày nhưng cái chính của quê tôi vẫn là lúa . những cánh đòng thẳng
cánh cò bay , nhìn đẹp và mộng mơ lắm đấy, nhà của ở đây toàn là nhà mái
ngói đỏ cứ san sát nhau nếu ngắm nhìn thì làng tôi giống như một bức
tranh sờn dầu đẹp mĩ mãn . gia đình tôi cũng vậy nhà mái ngói xây kiểu
cổ kính tuy cổ nhưng rất sạch sẽ đẹp đẽ gọn gàng. nhà tôi chỉ có 3 mẹ
con . tôi là lớn nhất còn có thằng e kém tôi 1 tuổi . ba tôi bị bệnh mất
cũng lâu rồi. lên giờ chỉ còn có mẹ, cuộc sống ở đây lúc nào cũng vất
vả với đòng ruộng, mọi người cứ ra đồng làm từ sáng tinh mơ rồi đén tối
mới về ấy chứ, họ vất vả là thế nhưng chưa bao giờ cuộc sống của họ vắng
bóng tiếng cười , họ luôn vui vẻ với công việc cứ gặp nhau là đã thấy
vui mừng rồi họ đi làm mệt nhưng vẫn cứ tươi như hoa đó, nói chúng ở
làng tôi thì chỉ tóm cho các bạn biết sơ sơ thôi chứ mà kể thì k biết
tốn bao nhiêu giấy bút mới kể đc chọn vẹn) -(buổi sáng taaij làng quê ấy) - nhiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!(tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ , chính là mẹ của cô bé có tên nhi) -
giật mình bật tỉnh vùng ra khỏi chăn và chiếc giường êm ái , trong
trạng thái quần áo như một bà cô đầu tóc bù dù rất kinh khủng nếu như có
ai đó nhìn cô bé nhi với cảnh tưởng lúc này thì chắc chạy k dám quay
lại nhặt dép . với thật nhanh cái kinh cận dày cộp của mình ở trên bàn
cạnh giường , phi thật nhanh ra xem có chuyện gì) - sao thế mẹ( nó hớt hả lao ra sân xem mẹ gọi gì mà gớm vậy, nó đinh linh có chuyện) -con có biết bây giờ là mấy giờ rồi k hả??(bà chống tay vào hông nói) - ôi má ơi! thế mà cứ tưởng có chuyện gì lớn(nó ngồi xẹp mông xuống sàn cửa ôm cây cột cửa trong trạng thái vẫn rất buồn ngủ) -
dậy nhanh, mẹ con mình còn phải trồng mấy xào đỗ nữa đấy , mẹ ra ngoài
đó trước con rửa mặt nhanh ra nghe chưa. à ăn mỳ đi mẹ nấu rồi đó.( nói
xong rồi bà lườm yêu đứa con gái xấu thói hay ngủ nướng của mình rồi cầm
đồ nghề đi trước)
- gì chứ!!! (nó nói và quay lại nhìn đồng hồ bây giờ là 5h15p).