Chương 1: vì ta là công chúa Năm XXXX vua Cung Thượng Bảo
Giống
như bao ngày bình yên khác, ánh nắng ban mai lại chiếu rọi lên chiếc
giường trắng tinh cỡ lớn trong hoàng cung. Ngoài kia trời đã hửng nắng,
chim đã hót líu lo, trong căn phòng sa hoa trang ngập mùi sen, trên
chiếc giường ngổn ngang kia, một thiếu nữ đang say sưa giấc nồng. -Công chúa! Đã đến giờ người phải đến thỉnh an lão phật gia rồi! Xin người hãy tỉnh dậy đi ạ! [Vân ma ma ôn tồn gọi] Đây
là công việc hàng ngày của Vân ma ma, bà phải lặp đi lặp lại câu nói
này cả trăm lần thì may ra vị "tiên ngủ" kia mới chịu chui ra khỏi chăn.
Vân ma ma: Công chúa!!! .... Công chúa...!!! -Azaiiih!!!... Gọi
cái gì mà gọi... ta còn chưa ngủ đủ... (phiền chết được, ngày nào cũng
lấy cớ đi thỉnh an, rốt cuộc là đi xem mắt các công tử tai to bụng phệ,
ta không đi... bổn công chúa không rảnh... bổn công chúa bận ngủ!) -Công
chúa! Người nên dậy thôi, lão phật gia căn dặn, nếu người không đến
đúng giờ, lão phật gia sẽ cấm tất cả các sân tập võ trong thành không
cho công chúa bước vào! [ Vân ma ma vẫn nói với giọng ôn tồn, vô cảm
xúc] Nhanh như một con sóc, vị "tiên ngủ" tung chăn lao vút ra khỏi
giường với vận tốc ánh sáng, ngồi trên ghế, ngoan ngoãn để Cẩm Tú rửa
mặt và chải lại mái tóc đen dài thướt tha của mình (Haizzz!!! Sao có
mỗi một chiêu mà xài đi xài lại vậy trời! Chờ đến khi bổn công chúa tìm
được cách xông ra khỏi thành mà không bị bắt lại thì bổn công chúa sẽ
tha hồ luyện công , thích vào sân tập nào thì tập! Hứ, cho khỏi xài cái
chiêu uy hiếp này!) -Công chúa, người khó chịu ở đâu sao? Sao trông
vẻ mặt người buồn bực vậy ạ? [Cẩm Tú nhẹ nhàng vừa chải tóc vừa chú ý
nét mặt chủ nhân của mình] -Ta không sao! (Sao lại không sao, ta sắp
bị sao đè chết rồi đây. Ta muốn xuất cung! Ta muốn xông ra ngoài thành!
Ta muốn tập võ!) -Công chúa, nghe nói hôm nay có hoàng tử nước Z đến
hoàng cung của chúng ta đó. Người ta đồn hoàng tử nước Z là mỹ nam bậc
nhất phía Bắc đó!!! (Người có muốn đi chiêm ngưỡng mỹ nam không? Thần là
thần muốn lắm lắm lắm rồi!!! Người mau mau đi đến chỗ lão phật gia
thôi! Cơ hội gặp mặt vô cùng cao đó!) -Mỹ nam gì chứ! Ta không có
hứng thú! [ vị công chúa của chúng ta vẫn đang hầm hậm ý chí muốn xuất
cung phá thành, đâu còn tâm trí để lo về mỹ với nam] -sao lại vậy ạ! Đó là mỹ nam bậc nhất phương Bắc đó công chúa của em ơi! (Sao người không động lòng dù chỉ một chút ạ T_T) - đơn giản, vì ta là công chúa!!! (Ta chỉ thích hoàng tử đao, hoàng tử kiếm, mỹ nam tiêu....) Nghe
xong câu trả lời ngắn gọn này của công chúa, Cẩm Tú chỉ biết im lặng và
im lặng. Hoang toàn không nói được gì. Người vốn dĩ đã là công chúa
mà!!!