Chương 1. "Cốc...cốc...cốc” "Dậy
đi con trai...dậy đi học, coi chừng trể học bây giờ”. Mẹ của Dĩ Chung
là Dương Cầm lên tận phòng cậu gọi cục cưng của bà dậy. Bà rất thương
yêu cậu con trai này của mình, xem cậu như bảo bối, yêu thương và chiều
cậu hết mực... "ưmmm....mama để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà ~~con thức cả đêm làm cho xong đống bài tập giờ còn buồn ngủ lắm....”.
cậu lại tiếp tục trùm chăn ngủ nướng không màn đến việc đống bài tập cả
đêm làm...giờ sắp thành công cốc cả rồi. Dương Cầm tiếp tục lay con
trai mình dậy: "Bảo bối con sắp trể học rồi đấy...ngoan dậy đi nào” "hửm mấy giờ rồi ạ??@-@” "7h15
rồi đó con trai....không nhanh là tr-...”. Bà Dương còn chưa nói hết đã
thấy cậu con trai phóng như lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi .
Thấy cậu hấp ta hấp tấp bà nhìn mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu với cái
tính này của cậu con trai này.Vừa thay đồ xong cậu liền với lấy cái cặp
của mình đã soạn sẵn sách vở từ tối qua, lao xuống nhà bếp cầm ly sữa
lên uống một hơi xog lại cầm cái sanwich mà chạy ra đường...ra ngõ cậu
nói vào bên trong với mẹ mình: "mẹ, con đi học nha! Yêu mẹ hì hì”. Nói
xong cậu chạy như bay đến trường mình. Trường
cậu là một trường đại học nổi tiếng với điểm số đầu vào không những cao
mà các sinh viên ở đây đều là các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Ở đây,
cũng có một số sinh viên được vào học là nhờ học bổng và đa phần đều là
con của các gia đình bình thường. Một số làm quen được các sinh viên nhà
giàu, có người thì nịnh bợ, có người thì quen thân...còn một số thì tự
tách bản thân mình ra khỏi họ, bị ăn hiếp và bị cô lập. Cậu là một trong
số ít các sinh viên nhà giàu còn lại vào học bằng học bổng với số điểm
cao, tuy cậu cũng là con nhà giàu nhưng bản thân cậu không thích dựa vào
mẹ mình quá nhiều. Từ sau khi cha cậu mất năm cậu học lớp 8, cậu đã
luôn tự hứa với bản thân phải yêu thương mẹ mình và luôn phấn đấu mà
không làm cho bà thất vọng. "Đến rồi đấy àh ???”. Lâm Phong cười đểu
đi tới vỗ vai cậu sau đó còn bồi thêm một câu: "hôm nay chắc mưa to
quá..chậc chậc...thiếu gia nhà chúng ta mà cũng biết đi trể nữa cơ đấy” ...cậu nghe mà muốn bụp một phát cho tên đó chết luôn cho rồi.\ "mới sáng sớm mà cậu thèm ăn đòn thế kia à”
....Dĩ Chung liếc xéo tên bạn thân chí cốt của mình xong mặc kệ hắn
đứng đó lảy nhảy mà bỏ đi lên lớp chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới
của mình. Lâm Phong và cậu quen biết nhau thời học chung cấp 2, chuyện
gì của cậu Lâm Phong đều biết rõ và ngược lại. Năm cha cậu mất người bên
cạnh động viên cậu là Lâm Phong, cậu phải nói là hắn rất phiền phức
nhưng luôn bày trò và nghĩ đủ cách để giúp cậu vui vẻ có khi chọc cậu
tức muốn tăng huyết áp luôn. Gia đình Lâm Phong cũng là gia đình khá
giả, hắn học không bằng cậu nhưng cũng đủ điểm vào trường này. Hắn là
tên công tử ăn chơi nhưng cũng biết chừng mực, thay bồ như thay áo chả
có ai khiến tên đó gọi là yêu thật lòng cả, cậu nhìn hắn hết cô này lại
cô khác mà ngán ngẫm . Nói tới cũng phải nói lui, có tên bạn thân
quen hết cô này tới cô khác trong khi bản thân cậu chả có ma nào thèm
nhìn. Thật ra khách quan mà nói về vẻ đẹp của cậu thì...cậu rất là đẹp
zai đó nha nhưng lí do mà chả có ma nào để ý là do trên mặt cậu có
nguyên cặp đít chay dày cộm che hết nữa khuôn mặt nên ai mà nhìn cũng sẽ
nói trông mặt cậu ngu ngu. Mẹ cậu lúc nào cũng khuyên cậu đeo kính áp
tròng nhưng cậu bảo không quen nên mẹ cậu cũng thôi không nói nữa. Tên
Lâm Phong nhiều khi cũng lấy cặp kính đó và sự trinh trắng của cậu ra
làm đề tài chọc phá cậu khiến cậu ú ớ nửa ngày cũng không nói được cái
gì cả....haizzz