Lạnh Như Đá (1) Đường Phố Trúc ( Chương 1 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trong
ngôi biệt thự rộng lớn có bao nhiêu đồ vật trang trí đắt tiền đều bị vỡ
vụn dưới đôi bàn tay tưởng chừng như mềm yếu của Đình Xuyên,nhưng hầu
hết những người chứng kiến sự việc lại không một ai dám lên tiếng ngăn
cản,bởi đơn giản vì họ chỉ là những người giúp việc. Ông quản gia từ
ngoài vườn đi vào nhìn đống đổ nát mà ông lắc đầu ngao ngán,Đình Xuyên
lớn tiếng quát: - Ông già,tôi gọi ông đấy,mau đưa chìa khóa cho tôi,tôi muốn ra khỏi đây.ông có nghe tôi nói không hả? Ông quản gia còn chưa có phản ứng gì thì Đường Phố Trúc đi vào ném cái nhìn sắc lạnh về phía Đình Xuyên anh cất giọng đanh thép: - Dọn dẹp cái mớ rác rưỡi này cho tôi. Làm ngay đi. Đình Xuyên cười khẩy : - Anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? Chỉ tay vào ngực Đình Xuyên anh gằn từng tiếng: -
Tôi được trả tiền để làm thế,tốt nhất hãy ngoan ngoãn hợp tác dọn dẹp
cho sạch sẽ trong sự im lặng,hoặc sẽ phải vừa khóc vừa làm,tùy cậu chọn
đấy. Giơ cao tay lên Đình Xuyên định tát vào mặt Đường Phố Trúc nhưng anh đã kịp phản xạ chụp lấy tay của Đình Xuyên và siết chặt: - Đánh tôi sẽ là một điều hết sức ngu ngốc đấy. Bây giờ có dọn dẹp đống rác này hay không thì bảo. Bị siết tay Đình Xuyên đau đến rớt nước mắt cậu gật đầu : - Tôi...sẽ...làm...mà... Đường Phố Trúc vẫn chưa chịu buông tay Đình Xuyên ra mà anh tiếp tục hành hạ: -
Tốt,còn nữa chú Thái ngoài công việc là người quản gia chú ấy còn đáng
tuổi ông của cậu,cậu cũng có đi học mà đúng không? Thế nên từ giờ trở đi
tôi mà còn nghe cậu gọi chú thái bằng ông già này ông già nọ thì đừng
có trách tôi sao không báo trước.mau dọn dẹp đi. Bỏ tay Đình Xuyên ra
Đường phố Trúc đi lại quầy rượu kéo ghế ngồi xuống,ánh mắt của anh vẫn
không rời khỏi Đình Xuyên.Chú Thái thấy Đình Xuyên vừa quét dọn vừa khóc
vì đau chú Thái tỏ ra tội nghiệp cho Đình Xuyên nên ngồi xuống giúp một
tay: - Cậu chủ để tôi dọn giúp cậu cho mau. Đường Phố Trúc lên tiếng ngăn cản: - Chú Thái cứ để cậu ấy tự làm,chú hãy đi làm công việc của chú đi. Sau
một hồi lâu dọn dẹp phòng khách đã trở lại sạch sẽ chỉ là thiếu đi
những món đồ trang trí,Đình Xuyên ngồi ở chân cầu thang xoa vết đau ở
tay,Đường Phố Trúc đi lại cầm tay Đình xuyên lên xem xét rồi lấy dầu
thoa lên chỗ vết đau: - Hãy nhớ bài học hôm nay đấy. - Tôi sẽ nói bố tôi... - Tôi còn chưa nói xong,hãy nhớ rằng bất cứ món đồ nào trong nhà này mà cậu tự ý đập phá thì phải dùng tiền của mình mua lại. - Tôi sẽ nói bố tôi đuổi việc anh. - Nói rất hay,tôi cũng rất muốn xem bố cậu có nghe những gì cậu nói không. Thoa dầu xong Đường Phố Trúc bỏ đi Đình Quyên cũng vừa đi học về,gặp Đường Phố Trúc ở ngay cửa Đình Quyên cúi đầu chào: - Chào anh Phố Trúc! - Chào em!