Thất bại, vấp ngã, thêm chút thành công làm nên người đàn ông trưởng thành.
Đó
là một trong những câu nói mà hắn đã tình cờ đọc được trên một bài viết
nào đó mà đến giờ hắn cũng chẳng còn nhớ nổi tên tác giả. Đứng từ trên
thành cầu cao nhất hắn đang dang rộng đôi tay và trong đầu thì vừa nghĩ
mình sẽ tới cái nơi mà người ta gọi là vĩnh hằng. Nhưng có phải lên
thiên đường hay bị đày xuống địa ngục thì chỉ có thượng đế mới là người
biết rõ câu trả lời. Đúng vậy và tất nhiên là hắn đã buông mình để rơi
một cách tự do xuống dòng nước đang chảy xiết. Rất nhiều người đi đường
quan tâm chạy tới bên thành cầu kẻ tri hô, người hét toáng lên tìm cách
cứu hắn. Nhưng sau đó chẳng ai có thể tìm thấy hắn. Hắn chết rồi ư? Tôi
đoán là không, bởi câu chuyện chỉ vừa mới được bắt đầu.
MỘT THÁNG SAU
-
Gia Tộc họ Vũ tuyên bố con trai thứ của họ là nhà tỷ phú Vũ Thành An đã
chết và mọi tài sản đều bị ngân hàng chính phủ niêm phong, các tài
khoản ở nước ngoài cũng đã bị đóng băng vô thời hạn. Hắn cầm tờ báo
đọc bài viết về nhà tỷ phú và không biết rằng cái tên Vũ Thành An đó
chính là tên của hắn. Giờ đây, hắn đang là một con người hoàn toàn khác,
chỉ đơn giản là một gã trai còn chưa đến ba mươi tuổi, không nghề
nghiệp, không người thân, cuộc sống vô gia cư rày đây mai đó không định
hướng được tương lai ngày mai sẽ ra sao. Một tối nọ trên đường lang
thang để tìm chỗ ngủ qua đêm thì có vài tên say sỉn bước ra từ vũ trường
và vô tình đụng trúng hắn. Nếu là một Vũ Thành An của trước kia thì
chắc chắn là mấy tên khốn kiếp trẻ trâu này đã phải ăn nắm đấm của hắn
rồi. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ hắn lại còn khúm núm cúi đầu mà xin
lỗi. Tuy nhiên, cả bọn chẳng thèm nghe lời hắn nói ngược lại còn mạnh
tay tóm lấy hắn rồi vứt vào một xó ở bên đường. Đợi đến khi bọn chúng
lên xe phóng đi hắn mới đưa chiếc ví lên trước mặt rồi mỉm cười. Bỗng
nhiên, từ xa một thanh niên cưỡi chiếc mô tô tiến tới chỗ hắn rồi tháo
mũ bảo hiểm ra nhìn hắn với ánh mắt quan sát, tiếp theo thì cất giọng
như ra lệnh: - Mày, biến đi! Hắn nhìn người thanh niên rồi cười nhạt: - Mày bảo thì tao phải nghe à? Người thanh niên bước xuống xe lại gần hơn và bất ngờ tóm chặt lấy hắn: - Đây là địa bàn của tao đấy, muốn kiếm ăn thì cút đi chỗ khác. Hắn cũng rít lên từng chữ vào sát tai của người thanh niên: - Bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao hoặc là tao sẽ phải làm theo cách mà mày đang làm với tao đấy. Người
thanh niên không nói không rằng giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn
ngã cắm đầu xuống đường và hắn đã lồm cồm ngồi dậy đánh trả. Khi cả hai
đang đánh nhau thì xe cảnh sát tới và hắn nhanh chân chạy thoát còn
người thanh niên thì bị cảnh sát tóm gọn cho vào xe. Đôi khi con người
ta sẽ chẳng muốn động thủ cho tới khi sự việc buộc họ phải ra tay như
một cách để tự bảo vệ lấy chính mình. Thiết nghĩ hắn đã từng chết đi và
tôi tin rằng hắn sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại điều ngu ngốc đó thêm lần
nào nữa hết.