LÊNH ĐÊNH GIẤC MƠ DÀI
(Tình Yêu - Giấc Mơ - Ngày Trở Về 2)
Tác giả: Tiểu DuySÀI GÒN ngày x, tháng y, năm z
- Ừ! Anh yêu em…
Nếu
Duy nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ n, thứ x, thứ y mà Phong nói
câu này với cậu. Vẫn cái ngữ điệu ấm sực màu yêu thương đó bao nhiêu năm
không đổi. Cơ mà lúc này gọi Duy là cậu thì có lẽ hơi sai sai! Sai là
vì… Vì… Nếu tính từ lúc cơn sóng gió cuối cùng xảy ra đến nay thì cũng
đã chẵn tròn 16 năm. Hai anh chàng năm nào giờ đã là những "ông chú”
chững chạc và trải mùi đời. "Phong thiếu gia” năm nay đã 43 tuổi. "Đầu
Bếp Nhỏ” thì có phần trẻ hơn với con số tròn 40. >.< Và Bánh Sữa -
cậu nhóc năm nào giờ cũng đã là một thiếu niên trưởng thành. Cả nhà vừa
tổ chức sinh nhật thứ 20 cho cậu vào tuần trước xong.
- Già rồi mà cứ làm như còn trẻ lắm! – Tiếng ai đó khẽ càm ràm.
- Ủa! Già rồi thì không được yêu nữa sao? Cơ mà chỉ mới có 40. Vẫn còn trẻ chán mà. - Phong vừa xoa xoa cằm vừa nói.
- Nhưng mà… Haizzzz… - Tiếng thở dài bất lực như "đồng minh” cho anh lúc này.
- À! Hồi nãy ba mới gọi anh nhắn em qua trường. Thằng nhỏ đó lại gây chuyện gì nữa rồi!
-
Lại nữa! Một năm nó đi học mà em lên trường đủ 24 tháng rồi. Đó! Còn
dám cưng chiều nó nữa hết. Hồi nhỏ cứ để nó muốn gì được đó rồi bây giờ
nó như ông trời con. Anh vừa lòng chưa? - Duy nghe tới chuyện đi "họp
phụ huynh” cho Duy Phong thì than trời. Những tưởng có ông nội là hiệu
trưởng thì dễ thu xếp nhưng không hề. Mỗi lần thế này đây anh đều phải
đích thân đến trường để đối diện với cả một "tập thể” giảng viên. Cháu
của hiệu trưởng cơ đấy. Mà phụ huynh đi "họp” nhiều gấp 20 - 30 lần sinh
viên bình thường. Và cũng nhờ cái danh "cháu hiệu trưởng” mà tên nhóc
kia vẫn còn được "neo” lại đến giờ.
- Thôi mà! Thì hồi đó cũng là
thương nó thôi. Bây giờ ráng răn đe nó được mà em. Con nó cũng đâu đã
lớn hẳn? - Phong bóp bóp vai Duy để xoa dịu cơn giận của anh.
- Anh nói nghe hay lắm! Răn đe. Có lần nào đến nơi đến chốn? Nó y như anh hồi xưa. Đi học chỉ giỏi gây chuyện. Cha nào con nấy!
-
Vậy thì có cần kiếm cho nó một cậu "đầu bếp” để cậu ta rèn luyện tính
nết nó lại không nhỉ? - Đột nhiên Phong kéo Duy lại gần rồi đặt tay lên
eo anh. Khuôn mặt càng ngày càng gần hơn. Khóe miệng lại nhếch lên một
nửa vòng cung ranh mãnh.
- Anh chỉ giỏi trò này! Đừng làm hư thằng
nhỏ. Dù gì đường lớn ngay thẳng vẫn dễ đi hơn. Thôi buông ra để em đi
qua đó để trễ. - Đến nước này Duy chỉ còn biết chào thua. Anh đã bị
Phong lấn át hoàn toàn.
- Em cũng nên thả lỏng một chút đi. Anh nghĩ
Duy Phong không tệ lắm đâu. Chỉ là nó hơi giống anh hồi xưa thôi. Rồi
sẽ có lúc nó tự biết suy nghĩ và chín chắn lại mà. - Nói rồi Phong hôn
lên má Duy.
- Hy vọng là vậy! - Duy nhoẻn miệng cười. Có lẽ đôi lúc
anh đã quá đặt nặng vấn đề. Không phải anh vẫn hay nói Duy Phong là bản
photocopy của Phong đó sao.
- Để anh đưa em đi. Chiều nay bên công ty cũng không có gì quan trọng lắm. Sẵn tiện anh cũng muốn biết xem nó gây ra chuyện gì.
-
Oke! Vậy anh lấy xe ra trước đi. Em lên phòng lấy vài thứ rồi xuống. -
Nói đoạn Duy quay bước lên phòng. Vừa lên đến nơi liếc nhìn ra cửa sổ đã
thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Phong ngoài sân đang bắt đầu de ra
cổng. Bất giác anh chợt mỉm cười. 16 năm. Quãng thời gian đủ dài để tạo
dựng một gia đình vững vàng. Hạnh phúc yên ấm trong 16 năm qua như một
giấc mộng đẹp mà anh từng vẽ ra trong đầu khi còn nhỏ. Chỉ là gia đình
này vắng bóng một người đàn bà. Nhưng điều đó không mấy quan trọng với
hoàn cảnh của gia đình này... Tập đoàn tài chính chứng khoán của Phong
hay nói đúng hơn là của hai người thì ngày càng phát triển và có chỗ
đứng vững mạnh ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên chỉ có Phong ra mặt
là đa số. Còn anh lâu lâu chỉ xuất hiện với tư cách thành viên hội đồng
quản trị. Còn những khi khác anh ở tại nhà hàng "Đầu Bếp Nhỏ” - Nhà hàng
được mở lại khoảng nửa năm sau chuyện của bà Nguyệt. Mọi thứ đều ở yên
trong quỹ đạo của nó. Duy chỉ có Bánh Sữa - Duy Phong bây giờ đang là
vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay. Từ nhỏ Phong đã quá nuông chiều nó
nên khi lớn lên cậu nhóc có phần ngang bướng và ngông nghênh. Tuy nhiên
xét lại. Cậu vẫn là một đứa trẻ sống khá tình cảm...
- Em làm gì mà lâu vậy? - Phong từ ngoài cửa tiến vào. Anh ở dưới xe chờ lâu quá nên trở lên kiếm Duy.
- À không! Tự nhiên em lên đây rồi nghĩ mông lung vài chuyện thôi.
- Vậy xong chưa?
- Xong rồi! Đi thôi. - Nói đoạn anh nhanh chóng kéo tay Phong ra khỏi phòng...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
-
Chà! Hôm nay cả hai đứa cùng tới đó hã? - Ông Minh khá ngạc nhiên khi
cả Phong cũng tới. 10 lần như vậy thì chỉ có 1 lần anh xuất hiện nếu Duy
không chịu đi hoặc bận việc. Hôm nay có lẽ là ngoại lệ khi cả hai cùng
"thân chinh”.
- Dạ! Thì lâu lâu cũng phải quan tâm con cái chứ ba. - Phong gãi gãi đầu.
-
Quan tâm! Ha! Quan tâm kiểu gì mà để 1 học kỳ có 9 tháng thì thằng Duy
nó đã phải lên đây thu xếp chuyện này chuyện kia cả mấy chục lần. Con
giao khoán hết cho nó chứ có quan tâm gì tới. Nếu Duy Phong nó không
phải con của hai anh và cháu của tôi thì chắc... - Ông Minh có phần mỉa
mai khi nghe Phong nói về việc "quan tâm con cái”.
- Rồi bây giờ mình
đi đâu đây ba? Duy Phong đâu? - Duy lảng sang chuyện chính để giải tỏa
mùi "thuốc súng”. Ông Minh mỗi khi đụng đến những phạm trù về giáo dục
con cái thì có phần kích động. Có vài lần ông và Phong đã tranh cãi khá
quyết liệt.
- Đã giải quyết xong một phần. Ba gọi hai đứa tới đây chủ
yếu là muốn bàn bạc lại có nên tiếp tục để thằng nhỏ học ở trường này
nữa không. Vì số lần gây chuyện của nó đã quá nhiều. Không cần nói chắc
hai đứa cũng hiểu. Dung túng cho nó lúc này sẽ làm nó hư thêm. - Ông
Minh đi thẳng vào vấn đề.
- Dạ...
- Khi đưa nó vô trường này thì
theo con nói là nó thích trở thành thầy giáo. Nhưng sau hai năm vừa rồi.
Ba nghĩ nó muốn dựa vào cái thế của gia đình mình ở trường này thì đúng
hơn. Con thấy đó. Hai năm nay nó không có gì nổi trội ngoài những màn
đánh nhau và xích mích với các giảng viên. - Ông Minh tiếp tục nói khi
cả Phong và Duy vẫn chưa kịp trả lời.
- Chuyện hôm nay nó gây ra là chuyện gì vậy ba? - Phong cất tiếng hỏi.
-
Ừm. Một nam giảng viên mới về trường đã bị nó chọc phá đến mức phải bỏ
ngang giờ dạy. Chưa dừng lại ở đó. Hồi nãy nó còn đón đường người ta ở
WC khu sân thể thao sau trường mà hành hung. Bây giờ thầy ấy đang nằm
trong bệnh viện. Hồi nãy người nhà của bên đó đến làm dữ và ba đã tạm
điều đình xong. Nhưng sắp tới thì chưa biết sao... - Ông Minh từ từ kể
mà không giấu được nỗi thất vọng đang hiện lên khuôn mặt.
- Nhưng sao nó lại đón đường? Tại sao lại đến mức như vậy?
- Theo như nó nói là vì "ông thầy đó láo láo”.
- Vậy bây giờ nó đang ở đâu? - Duy lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Ba đang nhốt nó trong phòng kế bên.
- Sao không đợi về nhà? - Phong thắc mắc.
-
Con nghĩ nó chịu về nhà? Con thấy những chuyện này có quen không? - Ông
Minh cười nhạt với Phong đoạn mở cửa đi sang phòng bên kia.
- Dạ... - Phong không nói thêm được gì nữa. Vì bản thân anh ngày xưa cũng đã từng như vậy. Cũng gây chuyện rồi bỏ đi biền biệt.
CẠCH...
CHOANGGG....
Chiếc cúp lưu niệm bằng thủy tinh trong một cuộc thi nào đó bay vụt về
phía cửa rồi vỡ tan thành dưới chân của ông Minh, Phong và Duy. Trong
phòng là một cậu trai với bộ dạng xốc xếch đang quăng ném bất cứ thứ gì
trong tầm tay cậu. Trần Khánh Duy Phong - Nguồn căn của mọi chuyện.
- Ba... ba... Ông nội...
-
CON... - Duy giận tím mặt khi thấy bộ dạng của Duy Phong trong mớ hỗn
độn mà cậu vừa tạo ra. Câu nói của anh vừa vụt ra miệng đã nghẹn ứ lại.
- Ba nhỏ... Con... không cố ý...
CHÁT...
-
Ba lớn... Ba... - Duy Phong ôm mặt nhìn Phong. Cậu không ngờ người đánh
mình lại là ba lớn. Người mà từ trước đến nay luôn bao biện cho những
lỗi lầm của cậu.
- Mày coi mày bây giờ giống thứ dân gì? Tao nuôi mày
bao nhiêu năm để rồi mày thành ra như vầy à? - Phong tức giận nắm lấy
cổ áo Duy Phong.
- Ba... - Có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh nên Duy Phong không kịp phản ứng gì.
- Mày tính ném chết cả ba người bọn ta mới vừa lòng à?
- Phong! Anh bình tĩnh lại. Sao lại đánh nó? - Duy thấy tình hình đã quá căng thẳng nên vội chạy lại ngăn cản.
-
Em không thấy nó quá quắt tới mức nào sao? - Thấy Duy can ngăn cơn giận
của Phong có phần chùng lại nhưng miệng vẫn tiếp tục thét ra lửa.
- Anh buông nó ra. Duy Phong! Con qua đây với ba! - Dứt lời Duy liền kéo Duy Phong về phía mình.
-
Con không có lỗi. Tại thằng cha đó láo trước. Nó nói là ba không biết
dạy con nên con mới... - Đến lúc này Duy Phong mới bắt đầu lên tiếng tự
bào chữa. Giọng điệu có phần run rẩy. Tuy bình thường ngông nghênh,
cuồng nộ nhưng đối mặt với ba người đàn ông "quyền lực” trong gia đình
thì cậu vẫn có cái gì đó sợ sệt.
- Mày còn nói! - Phong nghe vậy thì càng nổi nóng. Anh sấn lại chỗ Duy và Duy Phong đang đứng.
- DỪNG LẠI! CHA CON CÁC NGƯỜI TÍNH PHÁ NÁT CHỖ NÀY À? - Ông Minh lớn tiếng chen ngang vào.
-
Duy Phong con đi theo ba. Còn anh Phong. Anh ở lại đây dọn dẹp chỗ này.
- Ngay lúc này chỉ có thể làm như vậy để hạ nhiệt tình hình. Nghĩ là
làm. Duy lập tức kéo Duy Phong đi xăm xăm ra khỏi phòng.
- Con hay đến những đâu? Hôm nay ba sẽ đi với con một bữa. - Xuống đến sân trường Duy liền nói với Duy Phong.
-
Dạ... Nhưng... - Thật sự trong đầu Duy Phong lúc này không thể nhớ ra
bất cứ chỗ nào. Mà chỗ cậu thường hay lui tới thì làm sao có thể cùng
tới với ba nhỏ được chứ? Chưa kể vừa mới xảy ra những chuyện như vậy mà
ba nhỏ lại đề nghị đi chơi. Có quá vô lý chăng?
- Nếu khó nghĩ vậy
thì ba sẽ chọn. Lấy xe của con ra đây. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nếu
con bỏ đi thì sau này ba tuyệt nhiên sẽ không quan tâm tới con nữa. -
Duy nói và nhìn thẳng vào mắt Duy Phong. Ánh nhìn nghiêm nghị nhưng rất
tình cảm.
"Anh bình tĩnh lại. Về nhà. Em và con sẽ về trễ. Có gì cứ ngủ trước. Đừng đợi. Love <3”
Duy vừa bấm gửi tin nhắn cho Phong thì xe của Duy Phong cũng đã dừng kế bên.
- Nhưng con không có nón bảo hiểm. - Duy Phong gãi gãi đầu nói.
BỘP... Chiếc nón bảo hiểm đang treo trên tay lái bị Duy cầm lấy rồi vứt xuống đất. - Không cần! Ra sau ngồi!
BRỪM....
VÈOOO.... Chiếc motor to kềnh màu đen lướt nhanh ra khỏi sân trường rồi
nhanh chóng hòa nhập vào những làn xe tấp nập. Ngồi sau lưng ba nhỏ Duy
Phong không khỏi hồi hộp khi thái độ của ba hôm nay quá khác thường.
Mọi lần mỗi khi lên trường giải quyết những chuyện rắc rối mà cậu gây ra
xong thì khi về đến nhà ba nhỏ luôn dành cả buổi để thuyết giảng hàng
hà sa số những "giáo điều” mà cậu nghe đến phát chán ra mặt. Cũng có
những lần trốn được vài hôm nhưng khi trở về thì cơn thịnh nộ của ba nhỏ
lại càng lớn hơn. Từ nhỏ cậu đã có cảm giác rất sợ ba nhỏ của mình. Mặc
dù ai cũng nói ba nhỏ mới là người dễ chịu và hiền hơn ba lớn. Nhưng
với cậu thì không phải vậy. Theo cậu thấy ba nhỏ là người rất khuôn phép
và "lắm lời”. Mỗi lần cậu phạm lỗi ba nhỏ luôn là người trách phạt cậu
đầu tiên. Nhưng chẳng được bao nhiêu thì ba lớn đã giải vây cho cậu.
Đành là thế nhưng mỗi khi nói chuyện hay làm việc gì cùng ba nhỏ cậu
luôn cảm thấy áp lực mặc dù bình thường ba vẫn như lần đầu gặp mặt. Vui
vẻ và ấm áp. Cậu biết ba nhỏ luôn dành nhiều tình cảm cho mình. Từng chi
tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của cậu ba đều biết. Phải
chăng vì thế mà áp lực càng ngày càng nhiều?
- Đang nghĩ gì vậy
nhóc? - Duy liếc nhìn kính chiếu hậu thấy Duy Phong ngồi sau lưng cứ im
lặng nhìn mông lung thì lên tiếng hỏi.
- Dạ không! - Duy Phong rụt rè
trả lời. Câu hỏi của ba nhỏ làm cậu giật mình về với thực tại. Cậu
không biết ba đang chở mình đi đâu. Mà nhìn cách ba điều khiển chiếc
motor của cậu thuần thục làm cậu rất ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ
thấy đi đâu đó toàn là ba lớn chở ba nhỏ. Hiếm khi ba nhỏ tự cầm lái. Kể
cả xe máy hay xe hơi.
- Gần tới rồi! Thư giãn đi. - Duy nhoẻn miệng
cười. "Con trai à. Ba là ba của con đã mười mấy năm rồi đấy.”. Cũng đã
lâu rồi anh không tự lái xe như thế này. Cũng chỉ tại "ai đó” giành
phần. Cảm giác lúc này thật là sảng khoái a. -_-
Khoảng 10 phút
sau thì Duy cho xe dừng lại tại một bãi đất trống. Cạnh bên là Crescent
Mall và hàng loạt tổ hợp những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Nhiều người
đi qua đây vẫn hay thắc mắc. Tại sao giữa một khu gần như là trung tâm
của Sài Gòn này sau quận 1 lại có một bãi đất hoang cứ để trống từ năm
này qua tháng nọ. Khung cảnh vẫn hoang sơ với những luống cỏ gai, cỏ lau
mọc quá đầu người. Chỉ có những con đường bao xung quanh là thay đổi.
Ngày xưa chỉ có vài người chạy lạc đường mới vào đây. Nhưng bây giờ đã
là những trục đường lớn. Duy nãy giờ cứ men theo con đường mòn nhỏ tiến
dần vào trong. Theo sau lưng là Duy Phong với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Đến
một bãi đất khá bằng phẳng và được phát quang một phần thì anh ngồi
xuống và ra hiệu cho Duy Phong ngồi theo.
- Đây là...
- Khu
đất này là của nhà mình. Ba lớn con đã mua khá lâu rồi. Đây là nơi ngày
xưa mỗi lần có chuyện buồn ba vẫn thường hay ra đây để giải tỏa tâm sự.
Cũng là nơi lần đầu tiên ba và ba lớn của con nói thật hết những gút mắc
trong lòng mình. À! Chút nữa thì quên. Ở đây cũng là lần đầu ba đánh
nhau với người ta để bảo vệ ba lớn của con. Mặc dù cũng suýt chút nữa
là... - Duy bỏ lửng câu nói và thả mình vào những dòng ký ức cũ đang
chảy về từ khi vừa bước vào nơi đây. Mọi thứ đã 16 năm nhưng hình như
chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.
" - Ra đây rồi thì muốn xả gì
xả hết ra đi. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu em đó. Cả tối qua và
sáng nay. Để trong lòng hoài vậy không tốt đâu. Anh không muốn em cứ giữ
khư khư cái chuyện đó trong lòng...
- Anh có thật sự muốn đến
với em không hay chỉ là chút rung động nhất thời? Đâu phải tự nhiên dì
Tư nhìn em rồi nhắc tới Bảo đâu anh. Anh nghĩ em chưa coi kỹ tấm hình
trong bóp anh sao?...
- Đi đâu vô đây sớm vậy hai cưng...
- DUY. BỎ RAAA...
-
Lần sau đừng liều như vậy nữa. Anh sợ có chuyện xảy ra với em lắm. Lúc
nãy nếu em không đâm nó kịp hay cây bút đó có vấn đề thì đã có chuyện
rồi biết không?
- Duy à. Anh... Anh... yêu em mất rồi...
- ...
- Tin anh lần này nữa được không? Anh không muốn mất em...”-
Con thấy ba và ba lớn của con làm ba có tốt không? - Duy chợt lên tiếng
hỏi Duy Phong để cắt ngang dòng ký ức đang chảy trong đầu anh. Hôm nay
mục đích ra đây không phải để ôn lại chuyện cũ.
- Dạ... - Duy Phong ngập ngừng trước câu hỏi của ba nhỏ hỏi mình.
-
Con cứ trả lời thật lòng. Hôm nay ba muốn con nói chuyện với ba như
những người bạn. Ba và cả ba lớn đều đã từng ở tuổi của con. Mặc dù con
và ba lớn giống nhau nhiều hơn nhưng ba là người hiểu ba lớn nhất. Con
hiểu ý ba chứ? - Duy quay sang Duy Phong nói và nở một nụ cười hiền.
- Dạ. Con hiểu...
-
Ba biết con nghĩ gì về ba và cũng biết sự gần gũi của hai cha con mình
có lẽ đang dần ít đi. Nó không như những ngày đầu khi ba mới biết con
Bánh Sữa à.
- Bánh Sữa... Đã lâu rồi ba không gọi con như vậy - Duy
Phong nhoẻn miệng cười. - Từ lúc con vào cấp 2 thì ba đã không cho mọi
người gọi con như vậy. Cũng từ lúc đó ba bắt đầu nghiêm khắc với con
hơn...
- Vì ai cũng cần phải lớn lên. Con không thể cứ là Bánh Sữa.
Chiếc bánh ngọt ngào và non nớt mãi. Nhưng có lẽ ba không đủ kiên quyết
trước ba lớn của con nên cứ hết lần này đến lần khác nhượng bộ những lần
con càn quấy.
- ...
- Ba biết bản thân con không phải là đứa trẻ
xấu. Ba vẫn thường hay nói con là bản sao y của ba lớn con là có lý do.
Càng lớn tính con càng giống "ổng” hồi xưa. Ngông nghênh, xốc nổi và
luôn muốn thể hiện bản thân. Điều kiện gia đình và sự nuông chiều của ba
lớn con cũng góp phần ảnh hưởng tới con không ít.
- Con xin lỗi... -
Duy Phong cúi mặt khi nghe những lời mà ba nhỏ nói với mình. Chưa bao
giờ ba nhỏ nói những điều thế này với cậu.
- Khoan hãy xin lỗi. Nếu
có lỗi là ba và ba lớn của con. Ba lớn con quá cưng chiều con. Ba thì
lại không đủ kiên quyết. Nhưng cốt yếu cũng là vì thương con. Con còn
nhớ chuyện năm con 4 tuổi không?
- Dạ nhớ! - Làm sao cậu có thể quên được chuyện khủng khiếp năm đó.
-
Cũng vì chuyện đó mà ba đã luôn nhượng bộ ba lớn của con. Có phải con
nghĩ chỉ cần ba nổi giận thì chỉ cần tìm ba lớn thì mọi chuyện đều êm
xuôi?
- Dạ...
- Còn hôm nay?
- ... - Duy Phong không nói gì mà chỉ đưa tay lên xoa xoa bên má bị đánh hồi chiều.
- Shock lắm đúng không? Ba lớn con luôn là vậy. Chỉ đến khi lớn chuyện mới bộc phát.
- ... - Tiếp tục là sự im lặng từ phía Duy Phong.
- Bắt đầu từ hôm nay ba mới là người con cần phải tìm đến những lúc cần cứu tinh.
- Hã? - Đến lúc này thì Duy Phong mới giật mình. Cậu không nghe lầm đó chứ? Tại sao ba nhỏ lại quả quyết như vậy?
- Ba đã nói rồi. Hiểu ba lớn của con nhất là ba. - Duy nháy mắt.
- ...
- Hôm nay con có vẻ kiệm lời nhỉ? Nếu là ngày thường không phải con sẽ cãi lại cho tới cùng sao?
- Dạ thì...
- Thì sao?
-
Con cũng không biết nói sao nữa. Thật sự là hồi nãy ngồi sau lưng ba
tới đây con đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Con tưởng tượng ra ba sẽ la mắng
rồi thuyết giảng "giáo điều” như mọi khi. Hoặc thậm chí là đánh con như
ba lớn hồi nãy. Nhưng rồi...
- Vì ba đã nói hết những gì cần nói rồi.
Ba không muốn cứ lặp đi lặp lại. Lần nào cũng như lần đó. Con nghe cũng
chán chứ! Những điều ba muốn con hiểu, con làm theo chỉ có bao nhiêu.
Nhưng có làm được hay không thì còn tùy vào bản thân con. Nhưng con nhớ
kỹ. Ba và ba lớn luôn là người yêu thương con nhất. Dù có gì thì con vẫn
là con của hai người bọn ta. Hiểu chứ?
- Dạ. Con xin lỗi... - Đến
lúc này Duy Phong cũng chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Cậu thật sự
có chút gì đó rung động khi nghe những lời ba nhỏ nói từ nãy tới giờ.
-
Câu xin lỗi nói thì ai cũng nói được. Nhưng sau khi xin lỗi thì phải
chuộc lỗi. Con làm được không? - Duy vẫn ôn tồn nói với con. Có lẽ liệu
pháp mềm mỏng của anh đã thành công.
- Dạ con sẽ cố... - Duy Phong lí nhí trả lời.
- Vậy bây giờ kể ba nghe. Đã có chuyện gì xảy ra? Được không?
-
Sáng nay con đi trễ chút xíu. Rồi khi vô lớp con có hơi ... Xong rồi
ông thầy đó nói con là vô học. Ổng còn nói do cả nhà mình đã dung túng
con làm bậy. Rồi còn nói con như vậy thì chắc ba với ông nội cũng chẳng
ra gì gì. Ổng nói gì con cũng được hết. Con đ*o chấp ổng. Nhưng mà ổng
dám... dám... - Âm giọng của Duy Phong bỗng được đẩy lên cao rồi lập tức
chùng xuống.
- Dám sao?
- Ổng dám đụng tới hai ba với ông nội thì con sẽ... - Nói đến đây Duy Phong bỗng khựng lại vì ba nhỏ đã ôm lấy cậu.
-
Vẫn là con luôn thương mọi người. Nhưng mà... Chỉ vì lỗi lầm và một vài
câu nói của con làm người ta nói cả nhà mình như vậy thì lỗi do ai
trước? - Duy nói sau khi đã buông Duy Phong ra.
- Dạ... Là... là... do con... - Cậu ngập ngừng nói từng từ một cách khó nhọc.
- Vậy thì con chặn đường đánh người ta là đúng hay sai?
-
Dạ... sa.. sai... - Chưa bao giờ Duy Phong cảm thấy lời của ba nhỏ thấm
thía như hôm nay. Mọi khi cậu chỉ nghe đễnh đãng từ tai này sang tai
khác hoặc liên tục chờ đợi sự "cứu viện” của ba lớn. Nhưng hôm nay
thì...
- Tốt! Vậy mới là con trai của Khánh Phong và Khánh Duy chứ.
Haha. - Bất chợt Duy cười lên rồi vỗ vai Duy Phong ra điều rất hài lòng.
-
Ưmm.... - Nét mặt của Duy Phong thoáng ửng đỏ. Hôm nay ba nhỏ đã đưa
cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi chuyện xảy ra chẳng bình
thường tí nào.
- Vậy ngày mai theo ba tới nhà thầy giáo kia để xin lỗi người ta. Được không?
-
Dạ. - Tuy vẫn còn chút ấm ức nhưng Duy Phong cũng đành nhận lời vì
chẳng còn lý do gì để chối. Ít ra cậu vẫn là một người có thể nghe theo
lý lẽ.
- Oke! Bây giờ hai cha con mình đi bar uống chút gì nhỉ? Nghe nói con uống cũng không tệ.
- Hã... Đi uống.... - Duy Phong trố mắt nhìn ba nhỏ của mình. Có phải ba nhỏ không đây?
- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không phải ba đã nói hôm nay hãy như hai người bạn sao?
-
Tuân lệnh sếp! - Duy Phong cười tít mắt đáp lại. Trong lòng cậu tự
nhiên nhẹ đi mấy phần. Ba nhỏ quả thực là người rất tâm lý và luôn tạo
bất ngờ. Sao cậu không để ý điều này sớm hơn nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Đã
là 2 giờ sáng. Có tiếng mở cửa dưới nhà. Phong vội bật dậy đi ra hành
lang thì thấy cả Duy và Duy Phong cùng về. Dáng vẻ coi bộ rất thân thiết
như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Quái lạ! - Anh nhủ thầm rồi
bỏ vào phòng. Từ chiều tới giờ anh ở nhà như ngồi trên đống lửa. Chủ
yếu là tức giận Duy Phong. Anh những tưởng cậu chỉ là chút ham chơi và
khó bảo của tuổi mới lớn. Nhưng có ngờ đâu...
CẠCH... Cửa phòng bật mở.
- Về rồi à? Thằng kia đâu? - Phong sẵng giọng khi Duy vừa bước vào.
- Anh hỏi ai vậy?
-
Còn hỏi ai? Em dẫn nó đi uống rượu à? Một người hư hỏng chưa đủ à?
Không phải em nói là sẽ giải quyết sao? Giải quyết mà kéo nhau đi uống
rượu vậy hã? Đã vậy còn đi tới giờ mới về? Em với nó muốn làm loạn à? -
Âm giọng của Phong càng lúc càng lớn dần.
- Ha! Không phải Phong
thiếu gia đang nổi giận đó chứ? Không phải anh luôn cổ vũ con là hãy
sống cho đáng với tuổi trẻ gì gì đó sao anh yêu? - Chút men rượu đã làm
Duy có phần chếnh choáng. Anh trả lời lại những câu hỏi với tâm trạng
đang bộc phát của Phong với giọng điệu bông đùa.
- Quái quỷ thật! - Cơn giận của Phong đã lên tới đỉnh. Anh dùng chân đá vào cạnh bàn nghe rầm một cái.
-
Đã lâu rồi em không thấy anh như thế này. Bình tĩnh lại đi. Em đã giải
quyết xong rồi... - Nói đoạn Duy dùng tay kéo hai vạt áo ngủ của Phong
để anh xích gần lại mình rồi từ từ dùng một ngón tay miết nhẹ lên phần
da thịt ẩn hiện ngay khoảng hở của lớp áo ngủ. - Nó cũng giống anh. Cái
gì cũng muốn hơn người ta. Hay thể hiện mình là nhất. Nhưng lại...
- Lại sao? - Phong đã dịu giọng lại.
-
Lại thích ngọt và là một người rất tình cảm. Hễ đụng đến chuyện tình
cảm thì cả hai người đều dễ bảo như nhau. - Nói rồi Duy kéo mặt Phong
lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Tối nay em có vẻ cao hứng? - Cơn giận của Phong dường như đã tan biến hết.
- Ưm. Có thể cho là vậy...
- Rượu làm người ta trẻ lại?
- Ừm... Chưa hẳn là em đã già... Hì...
- Thật?
- Thật!
- Đã lâu rồi em không như vầy...
- Ừm...
- Anh yêu em...
- Em cũng vậy...
- END CHAP 1 -
Vote Điểm :12345