Chu Đình cô bị vức bỏ không hơn không kém ở cô nhi viện trước khi nhận ra sự thật này thì ngày nào cũng ở cửa đợi đợi
Nhưng khi một lần cô bé cùng phòng tức lên kéo cô nói
< SẼ CHẲNG AI ĐẾN ĐÂY ĐÂU ĐỪNG NGU NGỐC ĐỢI NỮA, TÔI THẬT GHÉT VẺ MẶT VUI VẺ CỦA CHỊ TỈNH LẠI ĐI >
Cô
đã khóc rất nhiều và quyết định đi chết. Mọi thứ trở nên trống rỗng món
ăn thì nhạt nhẽo vô vị không phải không có mà nó không có vị gì cả. Cô
thấy trống trông mọi câu đùa của nhưng người bạn đều chẳng còn buồn cười
chút nào.
Nói đến đây thì Chu Đình k hề nghĩ nhiều leo lên bang công tính nhảy xuống....
< Tạm biệt ... >
Nhưng Con bé ngày qua đánh nhau với cô lại kéo cô lại và nói
<
Yếu đối, ngu ngốc này chị tính chết đấy à chết rồi cũng không ai nhớ
tới nhưng tôi lại nhớ chị đấy tôi không cho phép ..chết đi đâu
....aaaaaaaaa lên đây mau "
20 năm sau
Chương 1:
< Con bé sao lại đi chết chứ nếu đồn ra ngoài thì trung tâm chịu ảnh hưởng không nhỏ thưa viên trưởng >
< Các khoản viện trợ cũng sẽ vì thế mà mất đi>
Mama quản lý nhân sự
< Chúng đúng là lũ sâu bọ vô ơn, nhốt nó vào phòng tối cả hai đứa >
< Nhưng con bé kia nó cứu người thưa ..>
<
Vốn lẽ nên để nó chết đi như một tai nạn cô hiểu không, chung ta vì thế
cũng sẽ hưởng thêm lợi nhờ sự thương hại và đồng cảm dù sao bố mẹ tụi
nó cũng đã bỏ đi rồi có khác gì rác chứ ( cười khinh thường ) >
< Dạ vâng, tôi đã biết >
Hai cô bé ngồi ngào không ngừng được nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã.. Hai đứa đưa tay lẫn nhau che đi đôi tai của đối phương tự nói < Mọi chuyện sẽ ổn thôi mọi thứ sẽ tốt thôi chị >