✿ Nội dung truyện Lổ Hổng Thời Gian – Phượng Hoàng Kiếm
một câu truyện của Bindy Lổ Hổng Thời Gian – Phượng Hoàng Kiếm Nam
Quốc năm 516, bầu trời tối đen như mực, mây réo về ùn ùn, sấm chớp liên
hồi, hắn vẫn cứ thong dong trên con hắc mã, nhìn về phía xa kinh thành.
Là một kiếm khách bốn bể là nhà chưa bao giờ hắn biết sợ một thứ gì
đừng nói chi là bão táp mưa rơi, hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay đã
mang lại cho hắn vốn võ công tuyệt đỉnh mà chỉ cần nghe danh Phượng
Hoàng Kiếm mọi người đều phải khiếp sợ, đa phần là bọn quan lại tham ô,
hay bọn cường hào ác bá, hắn cướp của người giàu, chia cho người nghèo.
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn vẫn chưa có ai nhìn được rõ, nó vẫn cứ ẩn hiện
sau lớp tóc dài phũ hết một nữa mặt. một bờ môi vô cảm lạnh lùng, môt
thanh gươm sáng bóng giết người không gớm tay chính là hắn nhân vật nổi
tiếng thời bây giờ "Phượng Hoàng Kiếm” Sấm chớp mỗi lúc một nhiều
hơn, trời bắt đầu đổ mưa, con ngựa nghe tiếng sấm giật hồn hí vang cả
một vùng sơn cước rộng lớn. Con hắc mã nổi máu điên phi chạy thật nhanh,
thiên tai sắp ập xuống, động vật như được điềm báo trước, hắn cố gắng
giật dây cương kéo nó lại nhưng không tài nào làm chủ được nó, mặt đất
bấy giờ như rung chuyển hắn cảm nhận được điều đó, lúc này những quả
thiên thạch trên trời bắt đầu rơi xuống, cảnh tượng tận thế chưa bao giờ
chứng kiến được. Những quả thiên thạch như nhưng quả cầu lửa rơi xuống,
một tay hắn giữ chặt kiếm, hắn chạy thật nhanh tìm một hang động nào đó
ẩn nấp, thật không may, mặt đất lúc này bắt đầu tách đôi ra thành một
hố sâu, hắn càng chạy con hố càng nhanh mở rộng ra, không kịp nữa rồi
hắn bị rơi xuống như vẫn cố bám vào miệng hố, nhìn xuống dưới là một
vòng xoáy khổng lồ đang cố kéo hắn vào đấy. tay hắn vẫn giữ chặt kiếm vì
kiếm này như sinh mạng của hắn, kiếm còn người con. Bàn cách tay mãnh
khỏe của hắn đã đến lúc không cố thêm được nữa rồi, bỗng mặt đất rung
chuyển thật mạnh, nơi miệng hố đất đá cũng rụng ra từng mãnh to, rơi vào
hố sâu kia, mảng đất của hắn cũng rơi xuông cả người và kiếm đều rơi
vào hố sâu ấy. 2016 Hắn giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh,
cái gì thế này ta đang ở đâu đây, đây là đâu tại sao có nhiều người ăn
mặc kỳ lại như vậy, những thứ ánh sáng kia phát ra từ đâu thế hắn nhìn
về phía những cái bóng điện, những bảng hiệu đèn led nhấp nháy. Bỗng có
thứ ánh sáng làm lóa mắt cùng một tiếng kêu điếc tai thật đáng sợ, hắn
bịt chắc hai tay vì chưa bao giờ nghe một âm thanh điến tai đến như vậy. -
Thằng điên kia, muốn chết hả mậy - một đôi nam nữ đi trên một con thú
cỡi kỳ lạ, hai mắt nó sáng như ánh mặt trời, tiếng kêu của nó thật là
đáng sợ. Bình thường ở Nam Quốc như thế có lẽ đao kiếm đã vô tình với
nhau rồi nhưng hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, những người kia
là ai, võ công họ như thế nào nên hắn không dám manh động. Hắn không mở
miệng, hai người đó có vẻ tức giận nhưng cũng bỏ đi "Tính tiền” đang ngồi lướt face dỡ nghe khách ăn hủ tiêu gọi tính tiền nghe mà muốn nổi nóng, tui thở dài một cái lót tót đi ra. -
Sáu chục ngàn – tôi đanh đá nhìn hai đứa nó, ăn có hai tô hủ tiếu mà
ngồi từ lúc người ta mở hàng đến sắp sửa dẹp rồi mới tính tiền, ám quá
nên ế cả buổi tối, thứ gì mà lì, mẹ thì không cho đuổi sợ mất khách. - Gì vậy nhóc con, hai tô hủ tiếu bình thường có 40 mà, chém vậy lần sau ai mà đến – hai đứa nó nhăn nhó nhìn tôi