Anh chàng tiệm tạp hóa Tác giả BindyLee Bối cảnh Phố Cổ Hội An, câu truyện này tớ viết theo kiểu nhẹ nhàng và bình dân nhất có thể nhé. Trời
đã dần chuyển sang thu nhưng những cơn mưa hè đã bắt đầu ngớt dần, nó
lặng lẽ ngồi ngoài ban công trên lầu một tay chống cằm nhìn xuống đường,
nhìn mưa những giọt mưa cuối cùng, trời sắp mưa sắp tạnh rồi, giàn hoa
trên mái ngói được tắm nước mưa thả mùi thơm ngất, nó thích cảm giác
này, vừa mát dịu vừa thoang thoãng mùi hương thật không thích gì bằng - Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, xuống mẹ biểu – nó thở dài, đang không khí thế này mà mẹ phá hỏng hết - Gì vậy mẹ ? – nó đi xuống mặt nhăn nhó, tay gãi gãi đầu -
Đi ra nhà bà Lễ mua cho mẹ kí muối – mẹ nó vừa nói vừa đưa cho nó tờ 20
nghìn, nó thì thở dài một cái (bà Lễ ở đây có một mình, mẹ nó rất thân
với bà vì lúc bà ngoại nó còn sống hai người là đôi bạn thân, đến bây
giờ có dịp lễ tết hay có nấu đồ ăn ngon đều mời bà qua nhà ăn) - Con chưa học bài mà – nó trề môi nhìn mẹ nó -
Tôi lạy cậu, cậu mà học hành gì, suốt ngày vẽ vời vớ vẫn thì giỏi, năm
nay được học sinh giỏi tôi hứa không sai cậu đi mua đồ nữa – mẹ nó vừa
nói vừa nhéo lổ tai nó, đau điến. - Mẹ này con lớn rồi, chứ có phải con nít đâu mà cứ nhéo tai con vậy, bạn con thấy nó cười thì sao – nó nhăn nhó vò vò lỗ tai -
ừa lớn, lớn thì đừng có mà tối nào anh hai không có nhà chứ chạy sang
ngủ với tôi nhé – nó nói rồi đi ra sau bếp canh lửa nồi cơm, nó vễnh môi
rồi lót tót dẫn xe đạp ra đi mua đồ cho mẹ. Nó đạp xe trên con đường
phố cổ, nơi mà nó sinh ra và lớn lên, nó yêu nơi này, Hội An, nhẹ nhàng
và bình dị mà cũng ngây thơ đến lạ thường. két….. tiếng nó thắng xe
trước cửa hiệu tạp hóa của bà Lễ, nhìn vào trong nhà nó chẳng thấy ai -
Bà Lễ ơi, cháu Bi con mẹ Hạnh đây – nó gọi to, chẳng thấy ai cả, "đi
đâu hết rồi ta” nó thầm nghĩ rồi quay lưng định đi kiếm chổ khác -
Cậu tìm ai – nó nghe tiếng một thanh niên, nó quay lại thì thấy một cậu
con trai cao to, cậu ta đang ở trần trông có vẻ lực lưỡng, da thì trắng
như con gái, bụng chia múi, ngực căng phồng mặc cái quần short màu xanh
rêu, đôi bắp chân to và săn chắc, cái quần hơi tụt hở cả cap quần lót,
trên tay đang ôm con Milu, con chó con mà bà Lễ mới xin về được mấy hôm,
tay cậu ấy cứ vuốt vuốt đầu con chó. "Ai đây, mình chưa gặp hắn bao
giờ”, nó hơi rối rối, thôi thì cứ quay lưng đi luôn vậy, đi được một hai
bước chàng trai kia lại lên tiếng - Cậu mua gì hả - nó nhíu mày quay
lại đầu vẫn cúi gầm xuống đất không biết sao nó lại ngại khi đối diện
với chàng trai lạ này đến thế - Cho tôi ..cho tôi – trời ơi sao ấp úng thế hả Bi, mẹ dặn mình mua cái gì mình quên mất tiu rồi, sao lại thế này