Truyện Hai Người Cha – Phần 2 Tác giả: Bindylee Chap 1 – Hoa Cúc Trắng Đó
là một câu chuyện dài mà tôi chẳng muốn nhớ đến nữa, thời gian 3 năm đủ
để người ta quên đi một cuộc tình không, nhưng với tôi là mãi mãi, tôi
chẳng thể nào quên được nó. Tôi đã trở lại vị trí cũcủa mình, tổng giám
đốc INI. Sau cuộc phẫu thuật ở Mỹ về, tôi tìm mọi cách để được gặp nó,
nhưng với tôi điều đó như mò kim đáy biển và rồi cho đến một ngày. - Ông vừa về Việt Nam, sao ông không báo để cháu cho người ra sân bay đoán ông - tôi vừa nói vừa rót cho ông ly trà nóng -
Lần này về Việt Nam ông sẽ không đi nữa, ông chỉ còn con và cháu Tuệ là
người thân duy nhất, ông muốn được ở bên cạnh con, cạnh cháu, trước khi
nói lời chia tay với thế giới này – ông tôi ung dung ngậm một tách trà. - Không đâu ông còn khỏe lắm – tôi nắm chặt lấy tay ông -
Mày có giận ông không – ông quay qua nhìn tôi, tôi nhìn ánh mắt của ông
lúc này trông thật hiền từ, tôi không nói gì chỉ biết cúi đầu im lặng - Không nói, có nghĩa là có – ông tôi trả lời. - Dạ không, ý cháu không phải vậy – tôi ngước lên nhìn ông đáp lại. - Thằng nhóc này, làm ba người ta rồi mà vẫn còn trẻ con - ông tôi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu tôi, cười. - Điều hổi tiếc nhất của cháu là gì – ông lại nhìn tôi, tự dưng tôi thấy mình như nghẹn đi, bàn tay tôi lạnh ngắc -
Là cháu không được ở bên cạnh người cháu yêu, chẳng biết bây giờ cậu ấy
ở đâu, làm gì, sống như thế nào, cháu biết chắc một điều rằng cậu ấy
vẫn còn nhớ đến cháu – tôi đứng lên nhìn ra ngoài cửa kính, ngoài kia là
toàn cảnh Sài Gòn, lạc mất nhau làm sao tìm. - Ông không có quyền
cản trở cháu yêu ai nhưng ông có quyền chọn người thật sự yêu cháu chứ -
ông vẫn ung dung, tôi hơi khó hiểu, quay lại nhìn ông - Là sao ông ? -
Ông tin rằng cậu bé đó thật sự yêu thương cháu, và là một người biết
giữ lời hứa, ít ra trong ba năm nay, nó đã không xuất hiệt trong cuộc
sống của chúng ta, dù nó có thể làm điều đó – thật sự bây giờ lòng tôi
đang rất xốn xang - Ý ông là … cháu chưa hiểu – tôi nhìn ông, ông đứng lên đi về phía tôi, đặt một tay lên vai tôi rồi nói. -
Nếu định mệnh cho cháu gặp lại nó, hãy cố giữ lấy. Ông già rồi nên
chẳng muốn ai ghét mình thêm nữa, nên ông sẽ chẳng bao giờ ép ai phải
làm theo ý mình nữa – mắt tôi hơi cay khi nghe ông bộc bạch, nhưng bản
thân tôi cũng thấy như mình có thêm hy vọng để tìm gặp lại nó lần nữa.
tôi sẽ giữ em thật chặc.
Một tháng sau cuộc nói chuyện đó, đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và ông.