Truyện hai người cha Tác giả: Bindy Lee Chap 1 Tôi
tên là Bin hay đúng hơn mọi người vẫn gọi tôi là Bin, nên tôi quên luôn
cả tên thật của mình là gì. Tôi đang ở chung với bà cô, ba mẹ tôi mất
đi từ lúc tôi còn rất bé nên cứ thế mà ở với cô tôi cho đến tận bây giờ,
cô tôi không giỏi lắm chỉ giỏi đánh bài, đánh số. tôi phải rong rủi
theo cô tôi trốn nợ gian hồ suốt cả một tuổi thơ, tuổi thơ tui đấy.
nhưng không giống những đứa khác tui cực kỳ ham học và thích đọc sách
viết truyện nữa nhưng khổ nỗi cứ nay đây mai đó tôi lại phải bị nghỉ học
từ năm lớp 7, thế mà mỗi lần mấy bà hàng xóm nhờ tui viết thư tình cho
mấy bả lúc nào họ cũng khen chữ tui đẹp có khiếu viết văn nên làm tui nở
lổ mũi. Cuộc đời tui có lẽ chỉ có thế nếu như ngày ấy tôi không gặp con
bé Tiểu Tuệ. Con nhóc 5 tuổi này đã làm thay đổi tất cả cuộc đời tôi,
có những chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Mọi
chuyện bắt đầu từ một buổi sáng. Tui vẫn loay hoay cầm đống hồ sơ,
chẳng chổ nào chịu nhận tôi vào làm chỉ vì trình độ tôi không quá lớp
chin, đang thơ thẩn đi trên đường bổng dung tui thấy một con bé nhỏ xíu
đang lon ton đi qua đường tay nó còn kéo cả cái vali màu vàng in mấy con
minion gì đấy ( lúc đó tui chưa biết đó là con gì đâu làm gì có điều
kiện mà biết ) nó vẫn đi qua đường. lạ thay lúc đó trực giác mách bảo
cho tôi biết sẽ có điều gì chẳng lành xãy ra hay là mình cứ giúp con bé
ấy qua đường. tôi bèn phóng ra y như rằng lúc ấy có một con xe tải điên
cứ phóng tới, tui vội chụp lấy con bé thậy nhanh ngã lăn ra đường, tui
vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm như được sống lại một lần. Tui đỡ con nhỏ đứng dậy phủi tay, cho nó rồi hỏi: -
Bé con, con đi đâu thế, nguy hiểm thế, con đi một mình thế này, ba mẹ
con đâu – tui nhìn vào ánh mắt long lanh của nó, ui nhìn kỹ thì con bé
này xinh lắm có nét giống tây, mắt nó màu nâu chứ không hẳn đen, tốc mái
ngố cũng ngã màu nâu vàng, nhìn iu chết đi được. đang ngồi xổm, mặt tôi
ngang mặt nó, tự nhiên nó lấy bàn tay áp vào má tôi rồi nói - Con
chỉ có ba thôi, không có mẹ chú làm mẹ con được không – cái gì !! tôi
không nghe nhằm đó chứ, con bé này nó nói cái gì thế, tui chổ nào giống
mẹ nó hả trời. - Bé con, chú là con trai sao làm mẹ con được, ai sinh ra mà không có mẹ hả con – tui lấy tay xoa xoa đầu nó cười bảo. -
Không ai cũng có mẹ, chỉ có con là không có mẹ, ba bảo con không có mẹ,
ba tự sinh con ra – nghe đên đây với cái giọng ngây thơ của con nhỏ tui
đoán chừng 5, 6 tuổi mà mà tui phải cười lên thành tiếng, nghĩ trong
đầu "ba con đẻ con bằng đường nào hả bé” - Hay chú làm mẹ con đi, hôm
cô giáo bảo có người đến gặp cô để họp phụ huynh cuối năm nhưng ba con
lại nói bận không đi được nên con giận ba bỏ nhà ra đi, con không thèm
về nữa - nhìn nó nói mà tui thấy tội, có lẽ cũng có một chút đồng cảm
với nó vì lúc nhỏ tui cũng như thế, cha mẹ không có toàn kêu cô tui đi
họp giùm, mà biết đấy bà cô tui xấu tính cỡ nào chứ, nên tui hiểu con bé
lắm nhìn nó rưng rưng mà tui không khỏi mủi long. - Uhm thôi thế này nhé, chú sẽ đi họp phụ huynh cho con chịu chưa – tui mĩm cười nhìn nó -
Dạ - nó thì cười như vớ được vàng, thế là nó dẫn tui đi đến trường của
nó, hazzai sợ bà nhỏ này quá còn có ý đồ bỏ nhà ra đi thiệt là hết nói
hahahahahaha. Đi đến trường con bé ôi trời, ngôi trường gì mà to thế,
chắc nhà nó cũng thuộc giàu có lắm đây, vào đến lớp nó tui cũng tìm
được một chổ ngồi, nó ngồi kế bên tui, tay nó vẫn nắm chặt tay tôi kiểu
như sợ tui chạy mất vậy. - Tiểu Tuệ, hôm nay con đi với ai đấy, ba con không đến ah – cô giáo hỏi nó. -
Dạ đây là mẹ của con – nó nói xong quay qua nhìn tui mĩm cười một cái,
mà mặt tui đơ luôn, hai mắt tui trợn to trước sự ngạc nhiên của những
người xung quanh và cả cô giáo - Con nói cái gì thế, dạ em là chú của bé - tui quay lên nhìn cô giáo nói mà như muốn chui xuống đất với con nhỏ này