Trở
về từ sau cuộc chiến khốc liệt kéo dài dai dẳng dường như hắn cũng trở
nên lầm lì không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Một tên lính thủy đánh bộ
không phải hỏi câu trả lời đương nhiên là hắn ta đã được huấn luyện để
ứng phó trong mọi tình huống nguy hiểm nhất. Cuộc đời hắn sẽ không bị
xáo trộn nếu không gặp phải nó. Nhưng cũng chính vì có sự xuất hiện của
nó mà cuộc sống của hắn trở nên ý nghĩa hơn.
CHAP 01
Đã
nửa đêm hắn vẫn đang lang thang ngoài bãi biển với chai rượu cầm trên
tay vừa bước hắn lại vừa nốc rượu. Rồi thì hắn nghe có thứ âm thanh gì
đó phát ra văng vẳng đâu đó bên tai mình. Đương nhiên là không phải
tiếng sóng biển đang gào thét, cũng chẳng phải tiếng gió rít. Thế là hắn
đảo mắt tìm kiếm và rồi hắn cũng đã nhìn thấy một bóng người ở cách hắn
không xa. Tuy nhiên, đến lúc này hắn không còn muốn quan tâm cái vật
thể đó làm gì nữa. Bởi nó vỗn dĩ không có liên quan tới hắn.
Nó
ngồi khóc một hồi thì đứng lên la hét om sòm rồi tự mình lao đầu xuống
biển. Lúc đầu hắn còn thấy bực vì tiếng hét của nó. Nhưng khi thấy nó
đang có ý định tự tử thì hắn không còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
Vứt chai rượu, hắn chạy thật nhanh về phía nó và phải vật lộn với từng
con sóng to hắn mới lôi được nó vào bờ an toàn. Những động tác hô hấp
nhân tạo cuối cùng cũng đã làm nó tỉnh lại. Nhưng xui xẻo cho hắn khi mà
môi hắn còn đang đặt trên môi nó. Không cần phải nói ngay lập tức hắn
bị ăn ngay một cái tát đau rát cả một bên má.
- Chết tiệt, cậu làm sao thế hả? Hắn đứng lên quát vào mặt nó. - Làm gì hả, ai cho phép anh động vào người tôi? Nó cũng bật ngồi dậy, đứng lên chỉ trỏ vào mặt hắn. - Đúng là khốn kiếp. Hắn lại cất giọng chửi thề rồi bỏ đi, nó kéo tay hắn và lớn tiếng: - Anh chửi ai hả? -
Bỏ tay ra. Hắn hất mạnh tay nó ra làm nó mất đà ngã sõng soài trên cát
và lần này hắn bỏ đi luôn. Nó cũng không nhìn thấy rõ mặt con người đã
vừa cứu nó thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.