✿ Nội dung truyện Ma Nữ Buông Xuống: Tiểu Công Chúa Dạ Gia
Chap 1: Lần đầu đến nhân giới.
Trên bầu trời đêm tối của New York, chợt những tiếng "xèo …. Xèo” xuất
hiện, không gian trên bầu trời đêm chợt biến dị. Từ từ một lỗ hổng không
gian màu đen hiện ra, một bóng dáng thiếu nữ với bộ đồ kì lạ màu đỏ tím
yêu mị từ đó bước ra. Thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, trên khuôn mặt quyến
rũ như yêu tinh, hiện lên một nụ cười tà mị, mắt phượng hai màu đỏ,
xanh hiện lên tia lười biếng, sâu hun hút đầy ma lực. Mái tóc đỏ tươi
như máu mềm mại tung bay trong gió như đang nhảy múa. Trên tay vẫn ôm
một cây cầm được bọc trong một tấm vải màu trắng tinh xảo. _Ha ha, ra đây chính là nhân giới! Giọng nói yểu điệu, mang theo tia lười biếng, ngọt ngào vang lên.Trên đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười tươi. _Thú vị lắm!
Chợt những cánh hoa đào rơi xuống xung quanh cô gái kia, bay quanh cô
ta như một cơn lốc nhỏ. Từ đằng xa một cô gái với mái tóc màu đỏ rực bay
đến, một vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt màu tím bí
ẩn cảnh giác nhìn cô gái kia, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: _Cô là ai? Cô gái kia hứng thú đánh giá người con gái với đôi mắt màu tím kia, mỉm cười chợt nói:
_ Là bán thần? Có được thần lực mạnh như vậy cũng không sai nha. Được
rồi, bởi vì cô cũng là một mĩ nhân như ta nên ta sẽ nói cho cô biết tên
của ta. Ta là Dạ Tử Y Họa, là thần tộc, ừm, cũng có thể coi là như vậy
đi. _Dạ Tử Y Họa? Chưa nghe qua. Khoan, Thần….Thần tộc! Sao có thể? Y Họa chợt cười, đôi mắt thích thú nhìn về phía cô gái kia, giọng nói dịu êm vang lên : _Tất nhiên là chưa từng nghe qua rồi. Ta đâu phải người của giới này. Mĩ nhân cô tên là gì ?
Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, trong đôi mắt hai màu
mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động trong đó, hai màu đỏ và
xanh trở nên đậm sắc hơn, như cuốn linh hồn của người ta vào đó. _Sakura….Hondo….gia tộc ánh sáng. Tôi….sức mạnh của tôi là anh đào và máu….
Y Họa hài lòng mỉm cười, mắt phượng hai màu khẽ cong lên ánh cười, màu
sắc của hai mắt đã trở lại bình thường. Sakura khe khẽ rùng mình, lắc
đầu cho tỉnh táo lại. Ánh mắt màu tím trở nên sâu thẳm, sát khí tỏa ra.
Tiếp đó những cánh hoa anh đào lấy tốc độ chóng mặt lao về phía Y Họa.
Chỉ thấy Dạ Tử Y Họa vẫn mỉm cười đứng yên bất động, khi những cánh hoa
đào chỉ còn cách cô vài cm thì chợt một ngọn lửa màu đen bốc lên xung
quanh cô tạo thành một bức tường lửa, chẳng bao lâu sau toàn bộ số cánh
hoa đào đã bị thiêu rụi một chút bụi cũng không còn. Sakura cau mày
nhìn, ánh mắt đẹp khẽ co rụt lại. Cô nhận ra ngọn lửa này! Ngọn lửa của
sự trừng phạt, Amasurein! Là ngọn lửa đứng thứ ba trong thập dị lửa được
ghi lại trong sách cổ của gia tộc Salamond, gia tộc sử dụng lửa. Nghe
nói đó chỉ là một ngọn lửa trong truyền thuyết, sao cô gái này lại có
nó? _ Amasurein? Y Họa có chút bất ngờ về cô gái tên Sakura Hondo trước mặt này. Ngọn lửa này cô ta cũng biết? Y Họa thú vị nhìn Sakura. _ Ừ, chính là nó, ta không phải là người của giới này, ta đã nói với cô rồi sao?
_Vậy vừa rồi… thứ cô sử dụng lên tôi là ảo thuật?- Sakura chau mày đẹp
nhìn Y Họa đầy nghi ngờ, chỉ có ảo thuật bậc cao mới có thể thao túng
người có tinh thần lực mạnh mẽ như cô. _ Hừ, ảo thuật? Ta sẽ lại
cần sử dụng loại pháp thuật hạ tiện đó? Sức mạnh của ta là lửa và cảm
xúc.- Y Họa khinh thường hừ lạnh một tiếng._ Còn nữa không cần nghi ngờ
ta, ta yêu thích những thứ xinh đẹp, nên sẽ không giết cô. Trừ khi cô
vượt quá giới hạn của ta. _Cảm xúc?- Sakura ánh mắt co rụt lại, mồ
hôi lạnh túa ra, thật là một sức mạnh kinh khủng. Thử nghĩ xem một người
có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể đùa giỡn cảm xúc của bản thân
mình, thật đáng sợ._Được thôi, nhưng cô cũng phải hứa sẽ không sử dụng
"Cảm xúc” với tôi. _Được thôi!- Y Họa hứng thú nói. Lần đầu tiên đến nhân giới, cô cũng cần có người của thế giới này hướng dẫn.
Bất chợt, Y Họa lại nở nụ cười, nhưng hoàn toàn khác xa vừa rồi. Một nụ
cười khát máu! Sakura cau mày nhìn cô, không khỏi rung mình một cái.
Thật là một nụ cười đáng sợ! Con người này rốt cục là như thế nào? Lúc
thì xinh đẹp, quyến rũ như hồ ly, lúc thì khát máu như ác ma. Sakura vẫn
đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của Y Họa kéo
trở về: _Xem ra cô cũng có nhiều kẻ thù nhỉ? 20 người cơ à? Nhưng mà thần lực gì mà yếu đến đáng thương như vậy, cũng chỉ có 3 người.
_ Cái gì?- Sakura giật mình, sau đó chú ý xung quanh, thần lực tỏa ra,
nhanh chóng quét qua xung quanh. Rồi cô chợt mỉm cười._ Chỉ là lũ chuột
nhắt mà thôi! Vừa dứt lời, thì xung quanh 2 người, 5 chiếc máy bay
quân sự xuất hiện, vây kín 2 người. Từ trong một chiếc máy bay một giọng
nói vang lên: _ [ Sakura, có người thuê bọn ta đến giết ngươi.]
Y Họa cau mày nhìn về phía giọng nói kia, cô không hiểu họ đang nói
ngôn ngữ gì nữa, có lẽ chính là ngôn ngữ của nhân giới. Còn nữa những
con người kia không hề có thần lực nhưng vẫn có thể bay? Là nhờ những cỗ
máy kia? Thú vị! Quả nhiên nhân giới rất thú vị. Ha ha xem ra lựa chọn
của cô hoàn toàn chính xác rồi. Nghĩ vậy Y Họa chợt mỉm cười, một nụ
cười hài lòng, quyến rũ lòng người. Chợt, cô cảm thấy một luồng khí dâm
tà dâng lên, hướng thẳng về phía cô. Là từ những con người trong những
cỗ máy kia. Đáng giận! Dám dùng những cảm xúc ô uế đó với cô, không thể
tha thứ! Ánh mắt của Y Họa chợt trở nên sâu thẳm, âm u và lạnh lẽo như
một ác ma. Từng ngọn lửa màu tím đen chợt xuất hiện xung quanh cô, 5
ngọn lửa nhanh chóng bay về phía 5 chiếc máy bay kia. Những tiếng hét
thảm thiết vang lên, chỉ 5 phút sau, tất cả biến mất như chưa từng xuất
hiện. Y Họa nhanh chóng thu hồi ngọn lửa lại, hai màu mắt trở lại bình
thường. Cô quay sang phía Sakura thì thấy cô bé mặt ngẩn ra, ánh mắt tím
ánh lên đầy vẻ khiếp sợ, giọng nói mang theo tia run rẩy: _ Đó...đó có phải là Streikeroint, ngọn lửa của sự kiêu ngạo? Đứng thứ 2 trong thập dị lửa?
Y Họa buồn cười nhìn cô, vẻ mặt đó thật là đáng yêu chết được! Nó giống
như đang mời gọi người đến trêu trọc tôi đi vậy. Cô gật đầu ra vẻ đồng ý
với ý kiến của Sakura, rồi như nhớ đến chuyện vừa rồi Y Họa hỏi: _ Vừa rồi, ngôn ngữ vừa rồi mà người kia vừa mới nói là gì? Còn những chiếc máy móc kia nữa? _ Đó là Tiếng Anh, còn những chiếc máy kia gọi là máy bay.
_Tiếng anh? Nghe có vẻ khá thú vị đấy. Ta muốn học nó. Nè, Sakura ngươi
dạy ta được không? Dạy ta mọi thứ ở nhân giới, ta sẽ kể cho cô biết về
những giới khác, còn nữa chỉ cần cô gặp nguy hiểm hay khó khăn ta sẽ
giúp cô. Thế nào? Y Họa hứng thú dào dạt đưa ra yêu cầu. Sakura suy
nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Và cả hai đều không biết cái gật đầu đồng ý
của cả hai người ngày hôm nay, số phận của họ đã gắn bó với nhau như
những người bạn thân mà thậm chí sẵn sàng hi sinh vì nhau. Y Họa
theo Sakura đến một biệt thự màu tím nhạt tại ngoại ô New York. Sau khi
bấm một loạt dãy số dài, cánh cửa tự động mở ra, để lộ ra bên trong là
những thứ xa xỉ theo phong cách tây âu hiện đại. Y Họa thích thú bay
quanh khắp phòng khách, tò mò nhìn mọi thứ, lúc động vào cái này, lúc
lại động vào cái kia rối tung rối mù cả lên. Cả căn phòng trở nên đầy ắp
tiếng cười của Y Họa. Sakura đứng khoanh tay tựa vào bên cửa, đôi mắt
tím lúc nào cũng chăm chú nhìn vào bóng hồng đang bay quanh phòng khách
cùng với tiếng cười và khuôn mặt tò mò đầy sự ngây thơ, đáng yêu của một
đứa trẻ. Đứa trẻ? Sakura chợt nhớ ra là mình còn chưa có biết tuổi của Y
Họa.