Sau
khi EM ANH – Hai đầu thế giới vừa kết thúc thì mình đã lập tức bắt tay
vào dự án mới (gọi vậy cho nó hoành tráng thôi hehe). Lần này, từ THẦY
ƠI, ANH HÃY ĐỢI ĐẤY! chắc các bạn đã có thể đoán được nội dung của câu
truyện này. Nhưng mình vẫn xin trình bày lại một chút: Câu chuyện xoay
quanh mối tình oan gia giữa thầy và trò rồi sau này là thầy và thầy. Vì
sao ư? Vì Phan Đỗ Minh Hưng là cậu học sinh thi vào trường Đại học Thể
dục Thể thao vì lí do duy nhất là có thể ngắm nhiều dzai đẹp, menly, lực
lưỡng,… nhưng đáng tiếc anh chàng đẹp dzai nhất, menly nhất, lực lưỡng
nhất lại chính là thấy giáo của mình – Nguyễn Đình Khang. Mà đáng tiếc
hơn là cả hai lại là oan gia, đến nỗi Minh Hưng phải ngửa cổ lên trời
nói rằng "Thầy ơi, anh hãy đợi đấy!”. Chính câu nói ấy là động lực để
Minh Hưng phấn đấu trở thành giáo viên Thể dục và được giữ lại trường
thành đồng nghiệp với Đình Khang.
Vì thế, từ lúc là thầy – trò
đến khi thành đồng nghiệp, cả hai liên tục đấu đá, giằng co đến một ngày
chợt nhận ra đã "kết” nhau từ lúc nào không biết. Các bạn hãy đón xem,
Minh Hưng và Đình Khang từ oan gia trở thành một cặp như thế nào nhé!
Sau đây sẽ là màn phỏng vấn hai nhân vật chính của chúng ta:
1. Mời hai bạn tự giới thiệu về mình: - Minh Hưng: Tôi tên Phan Đỗ Minh Hưng, 18 tuổi, cung Nhân Mã, lạc quan yêu đời. - Đình Khang: Tôi tên Nguyễn Đình Khang, 22 tuổi, cung Song Tử, cao 1m78, nặng 62kg,… - Minh Hưng: này, đây không phải chỗ anh khoe khoan bề ngoài của mình nhá! - Đình Khang: Gọi là thầy Khang nhé,… mà e hèm, tôi có thì tôi khoe, không nhẽ khoe chiều cao 1m65 của em à? - Cao hơn tôi 13cm thì có gì ghê gớm chứ, tôi không gọi anh là thầy đấy làm gì nhau nào? - … [Xin lược bỏ cuộc khẩu chiến giữa hai con người này]
2. Sở thích của bạn là gì? -
Minh Hưng: Phóng phi tiêu vào ảnh của hắn ta, đấm vào hình nộm của hắn
ta, đạp hình nộm của hắn ta… [Mỗi chứ "hắn ta” thì Minh Hưng không quên
liếc về phía bên kia một cái] - Đình Khang: Chọc tức cậu ta [Đình Khang cũng nháy mắt ám chỉ Minh Hưng bên cạnh]
3. Tại sao bạn lại làm thầy giáo? - Đình Khang: Thích - Minh Hưng: Để trả thù [Cậu vừa nói vừa nghiến răng ken két, hai tai xì khói ngùn ngụt trông thật đáng sợ]
4. Bạn thấy ưu điểm của người kia là gì? - Minh Hưng: Làm gì có, toàn là khuyết điểm thôi. -
Đình Khang: Nhìn cũng được, gương mặt tàm tạm, chiều cao tàm tạm [Đình
Khang đánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Minh Hưng] da cũng tàm tạm… ừm…
hết. - Minh Hưng: Thôi được, thấy ngươi nhận xét ta tuy còn thiếu
nhiều ưu điểm (Ặc ặc) nhưng xem ra cũng trung thực nên ta cũng có thể
khen lại một chút là hắn cũng đẹp trai một chút xíu thôi, menly một chút
xíu thôi với lại body cũng lực lưỡng một chút xíu thôi. - Tác giả kiêm người phỏng vấn: Sao cái "một chút xíu thôi” này ta thấy quen quen dzạ?
5. Vậy còn khuyết điểm? -
Minh Hưng: Úi trời, kể không hết luôn, các người đừng bị bề ngoài của
hắn đánh lừa. Ai dễ tin người sẽ bị ngoại hình lịch sự, nho nhã của hắn
qua mắt, nhưng ta biết thực ra hắn là một kẻ xấu xa, biến thái, có sở
thích trù dập học sinh, đày ải ta, ức hiếp ta,… Ta chỉ mong hắn ta ra
đường trượt vỏ chuối tẻ gãy cái sóng mũi cao chót vót kia. Hừ! - Đình
Khang: Các người cũng đừng để cậu ấy lừa, đừng nhìn đôi mắt to to tròn
tròn kia mà tưởng cậu ta thơ ngây! Thật ra cậu ấy vô cùng nghịch ngợm,
thích chọc ngoáy người khác, thích cãi nhau, đặc biệt là bày trò làm khó
dễ giáo viên. Nói tóm lại, động phải cậu ta chỉ có một câu là "Sống
không bằng chết!” mà thôi. - Minh Hưng: Này, ngươi nói gì thế? Gì mà sống không bằng chết hả? Nói lại cho rõ xem… - Đình Khang: Vậy tôi xấu xa, biến thái khi nào? - …
Hiện
nay, cuộc phỏng vấn của chúng tôi xin tạm dừng tại đây vì hai nhân vật
đã xông vào cãi nhau dữ dội. Xin chào và hẹn gặp lại!
P/S: kaka,
ngồi viết xàm xàm vậy không biết mọi người hiểu không. Nhưng vì thể loại
này Bin mới thử sức lần đầu, cộng thêm bối cảnh là trường ĐH mà Bin còn
quá ít kinh nghiệm nên không tránh khỏi sai sót, có gì mong mọi người
góp ý nhé. Hihi