Miên Man Nỗi Nhớ
Đăng bởi: LanRa7
Nội
dung: Truyện teen nhí nhảnh con cá cảnh, ảo, thi thoảng hơi sến súa. Là
tình yêu thanh thiếu niên, không phải truyện gia đình xã hội nhiều mâu
thuẫn, không thích hợp với những người thích truyện cao trào hoặc những
người không thể chấp nhận được yếu tố hư ảo trong một bộ truyện. Trong
truyện Chị Dâu Em Chồng bé Bông có khả năng nói tốt hơn hầu hết các em
bé bình thường thì phần truyện sắp tới cũng sẽ viết về một vài cô bé,
cậu bé có tài năng xuất chúng. Trong thực tế thì những trường hợp này
hơi hiếm, thậm chí một người sẽ khó có thể chấp nhận nếu chưa từng tiếp
xúc với trẻ có khả năng đặc biệt và sẽ cảm thấy khó chịu với truyện. Có
nhiều thứ nếu có thể tin được thì tin, còn nếu không thể tin thì mong
các nàng hãy cứ xếp nó vào dạng hư cấu, vì đơn giản đây chỉ là truyện,
người viết đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu. Hi vọng mọi người tuỳ theo
gu truyện của mình để quyết định đọc hoặc không để chúng ta đều có những
giây phút vui vẻ, cuộc sống mà, vui là tốt rồi.
Chap 1. Xuống chuồng lợn ăn và ngủ
Dương
Tất Niệm vốn là đứa cháu cưng của Chủ Tịch tập đoàn Nhất Kỷ nhưng lại
là đứa con quái tính trong mắt mẹ cậu, Giám đốc công ty may Thu Hoài. Lý
do là bởi vì cậu mắc hai chứng bệnh, chứng bệnh thứ nhất rất dễ gặp ở
bất cứ một cậu nhóc nào, chứng lười. Cơ mà trẻ con thì thường lười ăn
lười ngủ, còn cậu bé thì lại lười ở một đẳng cấp khác, lười nói, lười
khóc, lười cười to, còn ăn ngủ và chơi thì thực sự chăm không ai địch
nổi. Chính vì quá lười nói nên cậu ít khi làm nũng như em trai Dương
Nhất Quang của mình, cậu chỉ cau có khi không được cho ăn no, không được
ngủ đủ giấc, còn lại cậu cảm thấy mình là một cậu bé ngoan ngoãn. Có
đợt hai anh em cậu cùng trèo cây xoài và cùng bị ngã, Quang bị bầm tay
khóc lóc rấm rứt suốt cả buổi chiều, buổi tối mẹ cậu phát hiện con trai
lớn cũng bị tróc da liền sốt sắng hỏi: - Niệm đau lắm không con? Cậu gật đầu. Mẹ Hoài lại tiếp tục hỏi: - Đau sao con không mách mẹ? Ba cậu thở dài đáp thay: - Vì nó lười.
Cậu gật đầu tán thành. Thời gian khóc lóc đó để dành ăn năm cốc xoài
dầm có phải hay hơn không? Ông nội luôn cảm thấy cậu rất lạc quan, bởi
vậy cho nên ông hết mực cưng chiều cậu. Ông dạy Niệm đọc chữ từ năm ba
tuổi, sang năm bốn tuổi ông dạy Niệm viết và làm toán. Niệm con quả thật
rất lười, nhưng cũng rất dễ bị dụ. Ông thường đích thân lái xe đưa cháu
trai tới những nhà hàng sang trọng bậc nhất, khi thức ăn được bê lên
thơm phưng phức, thấy Niệm con hau háu rồi ông mới bắt đầu làm màu:
- Ôi ông nội buồn ghê cơ! Cô giáo của ông nội giao cho ông nội bài tập
về nhà khó khủng khiếp. Ai mà giải được bài hộ ông thì ông cho ăn hết
chỗ này. Vì đồ ăn nguội không được ngon cho lắm nên Niệm con vô
cùng khẩn trương xông tới giúp ông nội giải toán. Ông nhìn thằng cháu
nhân số có ba chữ số nhoay nhoáy liền nở nụ cười mãn nguyện. Ngoài ông
ra thì không ai biết Niệm con là một đứa trẻ xuất chúng. Ông cũng chẳng
tiết lộ với ai cả, ông đào tạo Niệm con để trở thành người thừa kế của
Nhất Kỷ chứ không phải để khoe mẽ với thiên hạ. Tất Niệm làm bài xong
liền hớn hở quay về chỗ bốc xôi gà ăn thun thút. Và hiển nhiên, mỗi lần
ăn no cậu lại hay bị díp mắt, mỗi lần như thế cậu lại ngồi vắt vẻo trên
lưng ông lim dim ngủ, còn ông thì ngọt giọng nịnh nọt: - Mũm mĩm quá rồi con ơi! Sáng mai Niệm con dậy sớm tập võ với ông nhé! - Ứ. - Ơ hay? Thế không thích dáng đẹp như Niệm ba à? Bé Niệm là Tất Niệm, ba bé là Nhất Niệm nên ông nội thường gọi tắt là Niệm ba và Niệm con. - Ứ thèm. - Nhưng mà béo quá đến lúc tốt nghiệp mẫu giáo chụp ảnh kỷ yếu nó xấu. - Ứ chụp.
Vâng, chứng bệnh thứ hai của bé Niệm là ghét chụp ảnh. Bất cứ bức ảnh
nào của đại gia đình cậu cũng quay ngoắt đi lúc chú thợ ảnh bấm máy, kết
quả là chú ấy chỉ bắt được tấm lưng mập mạp đầy kiêu kỳ. Cũng từng có
lần cậu bé bị ba mẹ chụp trộm trong lúc ngủ, và tất nhiên khi phát hiện
ra bé Niệm luôn đem bộ mặt rơm rớm nước mắt đến mách ông nội. Ông xót
cháu quát con ầm ĩ: - Anh chị già đầu rồi mà đi bắt nạt trẻ con thế hả? Có còn lương tâm không? Xoá! Xoá ngay cho tôi!
Ba mẹ cậu ban đầu cũng định xoá giả bộ, nhưng bị ông nội bắt thề độc
nên đành phải ngậm ngùi xoá sạch toàn bộ ảnh của con trai. Cậu bé sung
sướng che miệng cười tủm một cái. Ngay cả lúc tâm trạng phấn khích nhất
cậu cũng chỉ nở nụ cười sang chảnh theo cái cách của riêng mình, vừa nhẹ
nhàng duyên dáng vừa đỡ mỏi cơ hàm. Mẹ cậu trông thấy cái mặt thằng con
trai ngứa mắt ra lệnh: - Mau sang nhà chị Bông học ngoại ngữ cho mẹ.
Trong mắt mẹ cậu chị Bông là đứa trẻ xuất thần bao nhiêu thì cậu là
thằng con đần độn bấy nhiêu. Mẹ ngưỡng mộ chị Bông bởi vì bằng tuổi cậu
chị đã có thể nói thông thạo ba thứ tiếng, mẹ khinh cậu vì đôi khi cả
tuần liền cậu cũng không rặn nổi chữ nào. Có điều mẹ không hiểu, cậu
không nói không có nghĩa là cậu không biết. Mấy câu chị Bông hay giao
tiếp với ba chị cậu nghe qua một lần liền nhớ, ngặt nỗi tính lười không
thích thể hiện. Cậu chỉ thích ăn thôi! Động lực thúc đẩy cậu sang nhà cô
Bích chính là món khoai tây chiên giòn rụm, cái món mà ở nhà mẹ cấm
không cho cậu ăn nhiều vì sợ dầu mỡ. Cô Bích thì lúc nào cũng dịu dàng
hết sảy: - Niệm ăn hết lại bảo cô lấy thêm cho nhé! Hai chị em chơi với nhau vui nha!
Bông trông thấy Niệm gật đầu lia lịa liền thở dài ngán ngẩm. Từ ngày
Niệm ra đời mọi người cứ trêu Bông phải gọi mẹ Hoài là mẹ chồng mới chán
chứ. Bông đâu có thích Niệm đâu, béo ú à! Dốt nữa! Bông dạy em nói
tiếng Anh cả tuần mà em chẳng nhớ được chữ nào, hỏi gì cũng lắc đầu. Một
thằng con trai tầm thường như Niệm sao có thể xứng với một cô bé xinh
đẹp và giỏi giang như Bông? Mặc dù Bông biết Niệm thích Bông quá trời
quá đất, suốt ngày sang nhà Bông đeo bám Bông, nhưng biết sao được? Bông
chỉ thích người xuất sắc như em Đông nhà cô Đan thôi. - Niệm ơi chị chuẩn bị sang nhà Đông chơi, không có thời gian tiếp Niệm đâu. Niệm mau về đi Niệm.
Niệm được chị Bông đuổi thì mừng huýnh, vội vã đổ đĩa khoai tây chiên
vào tờ giấy to rồi gói ghém cẩn thận ôm về. Thi thoảng đi đường thèm quá
cậu bé lại mở gói giấy, nhón một vài miếng nhai tỏm tẻm. Mẹ Hoài đang
ngồi ngoài ngõ chém gió với các thím, nom điệu bộ thằng con trai điên
tiết xông ra quát: - Mẹ bảo con đi học chứ không phải bảo con đi
ăn nhé Niệm! Con có tin mẹ quẳng con xuống chuồng lợn, tối ngày chỉ ăn
với ngủ với lợn không? Thật á? Chỉ ăn với ngủ? Không cần phải đi
trường mầm non? Được thế thì còn gì bằng? Niệm con sung sướng phát rồ,
mặc kệ mẹ Hoài đang tức giận đùng đùng, cậu bé hớn hở chạy về nhà soạn
đồ. Khổ thân bé con đụng trúng Niệm ba, bị Niệm ba tra khảo: - Niệm con đi đâu vậy?
Vote Điểm :12345