Món quà cuối cho một tình yêu
Author : Kenny Đức ( Ken )
**Nó và anh yêu nhau cũng được 3 năm, từ lúc gặp anh nó cảm thấy rất hạnh phúc, anh quan tâm lo lắng cho nó từng tí một. Nó cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho nó một người hoàn hảo như vậy đẹp zai học giỏi và anh rất yêu nó. Anh thích ngắm nó mọi lúc, anh rất thích chọc cho nó cười, vì khi nó cười đôi răng khểnh của nó lộ ra đáng iêu cực. Từ ngày yêu anh nó chưa bao giờ buồn, vì mỗi khi buồn anh đều ở bên và an ủi nó, anh là món quà hoàn hảo nhất mà thượng đế dành tặng nó.**
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm anh và nó yêu nhau, anh dẫn nó đi chơi, nó nghịch lắm cứ thích giật giật tóc anh , anh cứ mắng nó là nó lại chu cái mỏ nên xong rồi dỗi, như thế thì ai mà giận cho được. Trời thì rét đến 10^C mà nó còn đòi anh rắt nó đi ăn kem nữa, nhưng biết thế nào bây giờ, trời thì rét ăn kem vào dễ bị viêm họng anh không muốn dẫn nó đi thì nó lại chu cái mỏ nên rồi nói :
- Anh mà không dẫn em đi ăn kem , em từ anh lun
Ặc ặc, nói xong nó lại còn chu cái mỏ đáng gét à nhầm đáng iu của nó nên thì anh làm sao mà cãi lại được, lại phải làm theo í nó thôi. Trời thì rét ăn kem mua đông thì còn gì bằng, ăn chả thấy anh với nó 2 đứa cứ ngồi run uz nhìn nhau cười. Nó bướng bỉnh lắm, ăn xong nó đòi anh rắt nó đi dạo, mà gọi là đi rạo chứ nó toàn bắt anh cõng. Bên anh nó cảm thấy hạnh phúc lắm, từ khi quen anh không ngày nào mà nó không cười, ngày qua ngày anh và nó vẫn bên nhau, nó chỉ ước thời gian đừng trôi nữa để mãi anh và nó có thể bình yên như vậy. Nhưng đâu có dễ như vậy cuộc đời lắm trái ngang, hôm nay anh gọi điện cho nó, nghe giọng anh buồn lắm, anh nói công ti anh làm ăn thua lỗ, có khả năng sẽ phá sản không hay. Nó không nói gì cả chỉ lắng nghe anh tâm sự, nó buồn lắm thấy anh như vậy nó thực sự cảm thấy mình thật vô dụng. Rồi hàng ngày anh cắm đầu vào công việc, mấy tuần nó không được gặp anh, nó nhớ anh lắm, nó chỉ muốn đến chỗ anh ngay lập tức và xà vào lòng anh, nhưng mỗi khi nó gọi điện hỏi thăm và đòi đến gặp anh thì anh chỉ nói " dạo này anh bận lắm, để khi khác nha em”. Nó thực sự buồn khi anh nói thế, và nó quyết định đến gặp anh dù thế nào đi chăng nữa. Nó bước đến nhà anh , nhưng ngôi nhà trống vắng, căn phòng kỉ niệm nay sơ xác, anh đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt bảnh bao giờ chỉ vô hồn, anh tập hút thuốc từ lúc nào không hay, khói thuốc vây quanh trong căn phòng làm việc của anh khiến nó ngột ngạt, nhìn anh như vậy nó cảm thấy đau lòng.
Anh đang tập trung làm việc, nhìn thấy người thập thò ngoài cửa, xoay người lại anh nhìn thấy nó, miệng anh nở nên nụ cười, anh vui lắm, thực sự lâu rồi anh không gặp nó anh cũng cảm thấy nhớ nó lắm, nhưng anh không còn cách nào khác là phải xa nó một thời gian. Nhưng lúc này đây khi nhìn thấy nó anh thực sự cảm thấy vui vô cùng, anh đứng dậy và ôm nó, anh nhớ cảm giác này , anh mún ôm nó mãi như vậy, ấm áp và thật hạnh phúc.
Anh đứng dậy ôm nó, nó cảm thấy vui lắm vì biết anh vẫn còn nhớ tới nó, quan tâm nó. Xà vào lòng anh một cách nhẹ nhàng. Được một lúc anh bảo nó đi về, nó không muốn đi đâu, nhưng vì công việc của anh nó phải chấp nhận. Cứ nghĩ công việc của anh như thế là ổn định, nhưng nào ngờ, cái dủi do ấy lại đến ngay anh, người mà nó yêu.
Đang trong phòng tắm, nghe thấy chuông điện thoại nó chạy ngay ra, nhìn màn hình thấy số anh nó vui lắm vì lâu lắm rồi chưa được nghe giọng anh.
- Em nghe
- Em ak
- Dạ
- Mình....Chia tay đi
- ......
- .......
- Mình...chia tay đi
- Anh, anh nói gì vậy , anh đang đùa phải không.
- Anh không đùa, mình chia tay đi
Tút...tút...tút..Chỉ còn nhưng âm thanh vô vọng , nó gục ngã, hai hàng nước mắt chảy xuống, nó khóc, khóc òa nên như vỡ tan mọi cảm xúc. Nó vơ lấy điện thoại gọi cho anh điên cuồng nhưng vẫn là âm thanh quen thuộc
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ”
Nó gào thét, nó không tin đây là sự thật, anh, tại sao anh lại bỏ nó được chứ, không phải đâu, chắc anh đang đùa nó đây mà. Nó gào thét vô vọng nó không tin đây là sự thật.
Vài ngày sau nó bước ra khỏi nhà, nghe tin công ti anh phá sản, nó biết vì sao anh lại làm như vậy, nó quyết định đến gặp anh. Bước vào trong ngôi nhà thân quen nó ngửi thấy mùi thuốc lá bao ngập trong căn phòng, anh ngồi đấy, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút giở, nó chạy lại ôm anh thật chặt, cái ôm cuối cùng mà nó có thể dành cho anh.
Đang ngồi trong phòng hút thuốc, nó chạy lại ôm anh, anh vui lắm nhưng anh không thể ôm nó được, anh chia tay nó rồi mà, lấy hết can đảm anh đẩy nó ra , muốn ôm nó lắm nhưng anh không thể, anh sợ anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Đẩy nó ra và đóng chặt cửa phòng, giọt nước mắt anh chảy xuống, anh cảm thấy mình thật vô dụng, tại sao.! Anh chỉ mún chạy ra và ôm nó thôi nhưng lúc này anh cảm thấy bất lực vô cùng.
Anh đẩy nó ra và đóng cửa phòng lại, nó không khóc, nó biết lúc này nó không nên là ghánh nặng của anh. Nó chạy đi , chạy thật xa nó muốn càng xa anh càng tốt.
Vài ngày sau công ti anh được một số vốn đầu tư lớn, nguy cơ phá sản đã không còn, lúc này anh nhớ nó lắm, muốn gọi điện hỏi thăm nó, nhưng đã muộn vì số máy đã thuê bao. Anh biết anh làm tổn thương nó nhiều lắm, và anh cũng còn là gì của nó nữa đâu, anh chuyên tâm làm ăn không để í gì thêm về nó nữa.
Có một lần công ti anh được mời đi dự tiệc, anh vô tình nhìn thấy nó đang đứng với một chàng công tử, đẹp trai nhà giàu. Nhìn nó giờ xinh lắm, còn xinh hơn lúc ở bên anh, quần áo hàng hiệu, ăn mặc toàn đồ đắt tiền, anh cảm giác nhói ở trong tim, chỉ muốn chạy lại ôm nó nhưng không thể, anh với nó còn là gì của nhau nữa đâu.
Một năm sau, công việc của anh cũng đã ổn định, anh lấy vk một người vk đảm đang hiền thục, nhưng đâu đó anh không cảm thấy vui vì người lấy anh không phải nó, anh không còn nhìn thấy nụ cười răng khểnh, nhìn thấy cái mỏ đang iêu của nó mỗi khi giận dỗi. 2 người lấy nhau được một thời gian rồi cũng có con. Nhưng không may thay, đứa bé sinh ra lại mắc phải trứng bệnh tim quái quỷ, sinh mệnh của bé lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chờ nhà hảo tâm nào đó hiến tim tặng cho bé.
Một lần tình cờ anh gặp lại nó sau 3 năm mất liên lạc, nhìn nó vẫn trẻ đẹp như xưa, còn ăn mặc sành điệu nữa, nhưng có vẻ chững trạc hơn trước rất nhiều. Anh và nó ghé vào quán cafe cũ :
- Em dạo này khỏe chứ, ăn mặc sành điệu nha.
- Vâng em khỏe, anh thế nào rồi, nghe nói anh đã lấy vk và có con
Khuôn mặt anh trầm hẳn đi
- Ừm anh lấy vk đk 2 năm rồi, và đã có một cháu, nhưng khổ nỗi thay...
Đến lúc này anh dừng hẳn lại và không nói gì thêm nữa, khuôn mặt buồn bã không nói nên lời, anh mắt nhìn về hướng xa xăm.
- Có chuyện gì với cháu sao, anh nói tiếp đi
- Cháu bị bệnh tim từ bé, nếu không có người hiến tặng tim thay thế chắc cháu....
Anh trầm hẳn xuống, giọt nước mắt trực trào giơi trên mi. Nhìn giọt nước mắt của anh , lòng nó co thắt lại, trái tim đau lắm.
- Anh đừng lo mà , cháu sẽ không sao đâu, thôi em bận rồi ngày mai em xẽ về Anh với ck em, tạm biệt.
- Ừm chào em.
Nở nụ cười buồn bã anh chào tạm biệt nó, vài ngày sau bệnh viện gửi giấy có người hiến tặng trái tim cho bé, anh vui lắm,thầm cảm ơn người đã hiến tim cho mình. 10 ngày sau con anh được đưa vào phẫu thuật ca mổ thành công mĩ mãn, bé được chữa khỏi căn bệnh tim quái ác, gia đình anh vui không tả xiết, anh đến gặp bác sĩ và hỏi danh tính người đã hiến tim nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu và không nói. Từ khi bé được chữa khỏi , gia đình vui hẳn nên, anh hạnh phúc lắm, rồi không lâu sau đó anh nhận được một lá thư vô danh.
" Chào anh, tôi là ck của **** , tôi không muốn gửi cho anh cuốn sổ này, cả cô ấy cũng vậy nhưng thực sự tôi không can tâm. Cô ấy là một người tốt,anh thật sự rất may mắn khi được cô ấy yêu đến như vậy”
Lật cuốn sổ ra , anh lặng lẽ đọc từng trang giấy :
Trang đầu tiên là dòng chữ to đùng tên anh và nó kèm theo một tấm hình nhỏ chụp chung kỉ niệm giữa 2 người lúc mới yêu.
Ngày**tháng**năm**
Hôm nay anh gọi điện, anh khóc trong điện thoại, em đau lắm, chỉ muốn chạy đến chỗ anh ngay lập tức và ôm lấy anh, nhưng em lại không làm được, em vô dụng lắm phải không.
Ngày** tháng**năm**
Nhìn thấy anh gục đầu trên bàn làm việc, trên tay là điếu thuốc tàn, khuôn mặc bảnh bao giờ như vô hồn, chạy thật nhanh ôm anh vào lòng em biết em thật vô dụng , em không làm gì giúp anh được cả em chỉ là ghánh nặng đối với anh mà thôi.
Ngày**tháng**năm**
Anh ak, hôm nay em gặp một người, anh ấy nói anh ấy có thể giúp công ty anh không bị phá sản nữa, em đồng í làm người yêu anh ấy thì a ấy sẽ giúp anh, em vui lắm có thể làm một chuyện giúp anh là em hạnh phúc lắm rồi.
Ngày**tháng**năm**
Anh ấy quan tâm lo lắng cho em như anh vậy, nhưng không hiểu tại sao em lại không yêu anh ấy nữa. Em lấy anh ấy như kiểu chỉ để trả nợ vậy, em thành hôn với anh ấy không lâu sau thì em biết một chuyện kinh hoàng, em bị ung thư ở tử cung và không có khả năng làm mẹ,ông trời như sụp xuống với em vậy, em quyết định ra đi để anh ấy có thể tìm một gia đình hạnh phúc và có những đứa con.
*Ngày**tháng**năm**
Giờ em như một con thú hoang rồi anh ak, em ngủ với mọi thằng đại gia nào có thể cho em tiền. Em trở thành một con điếm cấp cao, sành điệu và xa đọa, những lúc mệt mỏi trong bốn bức tường em nhớ tới anh, nhớ anh nhiều lắm.
Ngày**tháng**năm**
Hôm nay em đi khám và được biết do quan hệ quá nhiều em bị nhiễm trùng nặng. Buồn thật anh ak, chắc em cũng không còn sống được bao lâu nữa rồi, cuộc đời thật tẻ nhạt, lúc này em chỉ muốn ở bên cạnh và ôm anh thật chặt, nhưng điều đó là không thể phải không anh.
Ngày**tháng**năm**
Cuộc sống của anh giờ chắc hạnh phúc lắm ạ, anh lấy vk và sinh con rồi phải không, nhưng trớ trêu thật đứa bé vừa sinh ra đã mắc căn bệnh quái ác, chắc anh đau lòng lắm. Thấy anh buồn lòng em cũng như vỡ ra từng mảnh vậy.
Ngày**tháng**năm**
Hôm nay là tròn 6 năm mình yêu nhau rồi đấy anh ak, hôm nay cũng là ngày cuối cùng em ở nơi đây, Dù sao trái tim này của em cũng là dành trọn yêu thương cho anh, vậy hãy để con gái anh thay em làm điều đó. Anh hãy sống tốt phận đời còn lại, chào anh người em yêu.Dù là lần cuối em vẫn muốn nói rằng "em yêu anh”
Đọc xong dòng nhật kí cuối anh gần như chết lặng, 2 hàng nước mắt chảy xuống, lần cuối cùng anh khóc vì nó vì người anh yêu. Anh không ngờ nó lại yêu anh đến vậy, đến cuối cùng nó vẫn hi sinh cả mạng sống vì anh.
Vào trong phòng, vk anh đang ngủ , đi gần đến nôi, đứa con nhỏ cười khúc khích nhìn ba, đứa bé thật đáng yêu, đáng yêu như em vậy.
Hôn nhẹ nên chán, anh để lại bức thư cho 2 mẹ con, đi về nơi ấy, nơi anh và nó từng hạnh phúc bên nhau, qua góc phố cũ anh nhìn thấy bóng dáng thân quen
- Là em, là em phải không
Anh chạy băng qua đường..........
Vote Điểm :12345