Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ viết về một món quà mà tôi cho là rất lớn đối với tôi. Đó là lời tổ tình từ người mình thương trộm bây lâu (Chỉ là tưởng tượng hoi nha). Câu chuyện bắt đầu
Giới thiệu trước
- Tôi tên là Hàm ( xin dấu tên thật và tên thật của hắn) 17 tuổi là học sinh lớp 12, mặc dù hơi ú ú nhưng tôi rất thân thiện
*- Hắn: tên thường gọi Heo Ca chung lớp mình là một người luôn hay quậy phá, nhưng tính tình thì dễ thương ( nên mới lọt dô mắt tui đó ^^~ ). Buổi Sinh nhật như sau.
*18:00
Tại quán XYZ, chiếc bánh kem được đưa ra cùng với lòi hát chúc mừng của bạn bè trong lớp. Tôi đưa mắt nhìn quanh bỗng tôi nhận được một bóng dáng quen thuộc, trong lòng tôi thầm nghĩ:
/"Bạn ấy cũng tới thật may quá dù mình và bạn ấy đã không nói chuyện với nhau 2 năm trong lớp rồi năm cuối này bạn ấy đến dự thật là vui".
Bắt gặp ánh mắt của hắn (tạm gọi là hắn vậy) tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác mà không biết rằng đâu đó đã có một nụ cười trong cái nhìn của hắn ta. Bỗng một người trong nhóm đó lên tiếng:
- Ũa hôm nay ông cũng đi nữa hã Heo Ca (biệt danh của hắn đấy)
- Ờ thì mời quá nên mới đi thôi - Thái độ dửng dưng của hắn làm tôi cũng hụt hẫn tí xíu nhưng cũng lấy lại niềm vui.
Đến lúc tới giai đoạn tặng quà thì tôi mong nhất là món quà của hắn là gì, nhưng tôi lại thất vọng vì hắn trả lời rằng : - Không có quà nhé!!. - Một câu nói nhẹ nhàng nhưng trong tim tôi lại đau như cắt nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì của hắn cả gần 3 năm không nói chuyện với nhau như thế lẽ nào hắn lại tặng quà cho mình. Tàn tiệc mọi người về gần hết, hầu như ai cũng ngà ngà say và đi về chỉ còn hắn và vài bọn con trai của lớp vẫn ở đó chung vui với tôi. 0h00 tiệc thật sự đã tàn và bọn bạn kêu tôi cho nó ngủ nhờ một đêm ngày mai sẽ về.
* * *
30P sau...........
Về đến nhà tui đỡ hắn vào trong pha cho hắn một ly nước chanh để giải rượu, khi uống xong lên phòng nằm hắn nói chuyện với tui:
- Nhóc nè nãy đi dự sinh nhật mà anh không biết tặng gì hết mong nhóc thông cảm nhé! - Hăn cười xòa
- Nè gọi ai nhóc thế nên nhớ tui bằng tuổi ông nha chưa - Tui quay qua lườm hắn.
- Hề hề đừng tưởng anh không biết nhé, em sinh tháng 12 còn anh sinh tháng 7 đó nhé nhỏ hơn anh 5 tháng mà la lối. - Khuôn mặt cười duyên chết được
" />
- Ờ thì tui không muốn ai gọi tui là nhóc hết.
- Vậy thôi định tặng món quà này mà nói vậy thì thôi. - Anh quay lưng về phía tui
- Tui leo qua : Đâu! Qùa đâu..???
- Qùa nè!!! CHỤT!!
- *Đỏ mặt* ô..ng...ông.... là...m cá...i g...ì tu...i Vậ....y.
- Ờ thì quà đó!- hắn chạy vào tolet để trốn còn tui ngoài này mở max volume lên mà hét:
- Ya!!!!! Nụ hôn đầu của tui ai cho ông lấy hã *Rưng rưng* *xém rớt nước mắt*
Hăn chui ra đi lại ôm tui, tui cựa quậy muốn thoát ra nhưng càng thoát hắn càng ôm chặt hơn.
- Anh xin lỗi nhóc con tại vì anh yêu em mà anh không dám nói.
- Hjxhjx anh yêu tui sao anh lại không nói cho tui biết lại còn không nói chuyện quan tâm tui trong 3 năm nay nữa bây giờ gần hết HK1 rồi còn có mấy tháng nữa xa nhau rồi anh nói làm gì. *Khóc Oà lớn lên*
- Hắn cuống lên - Anh xinh lỗi vì anh không dám nói sợ trong lớp mấy đứa nó chọc anh....
- Tui tức giận - Bộ yêu tui sợ bị chọc lắm à vậy thì đừng nói nữa về ngay cho tui về ngay.
- Thôi anh xin lỗi rồi mà mấy đứa trong lớp cũng đã biết hết rồi nên bây giờ không sợ nữa nên anh mới nói là anh yêu em.
- Thật không???
- Thật mà. Còn bây giờ thì chuẩn bị nhận món quà của anh chưa??? - Mặt hắn gian xảo.
- Hửm??? quà gì - Ngây thơ ghê chưa....
- Ờ thì cây kẹo 17 năm của anh - Hắn cười dâm tặc.
- Á!!!! Dô duyên tránh xa ta ra đồ heo dâm tặc.
- Ái chà chà nhóc mèo cũng dâm đâu kém gì anh đâu nè - Hắn ma lanh.
- A....i nó....i tu...i dâ....m - Chậc chậc lòi đuôi dòi.
- Thôi nè cho anh hôm nay nhé.
- Oái hôm nay sinh nhật em mà anh cho em mới phải chứ - tui cãi lại.
- Còn khuya làm vợ của heo này thì chỉ có nước dưới thôi chứ không lên được đâu mèo con.
- Nô!!!!!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh khi mất zin của tui, những giọt nước mắt chảy dài trên má không phải vì hối hận mà vì là hạnh phúc.....
*******************************************1 Năm Sau************************************************
Cả hai đã out với gia đình và mặc dù lúc đầu bị ngăn cấm nhưng vì tình yêu mãnh liệt của cả hai nên hai nhà đã đồng ý cho hai đứa kết hôn. Mặc dù trong 1 năm trước cả 2 đã không biết bao nhiêu lần lên bờ xuống ruộng nhưng đêm động phòng hôm ấy thời gian kéo dài đến sáng. ( Ghê quá má ơi). và 2 tuần sau, từ trong bệnh viện bước ra có một con mèo lùn ú tay cầm tờ giấy vừa mừng vừa lo, còn con heo ốm kia vừa ra khỏi bệnh biện lại cười suốt.
- Nè con heo kia làm gì mà cười quài vậy em lo lắm đây.
- Lo gì vợ ơi mình có con nên vui chứ sao.
- Vui gì em sợ ốm nghén lắm T_T.
- Yên tâm đi vợ ơi anh sẽ bên em mà.
9 tháng 10 ngày sau trong bệnh viện đã có 1 tiếng khóc của một bé trai kháu khỉnh của hai người. Và từ đó cả hai luôn yêu thương chăm sóc lẫn nhau dù có lúc cãi nhau nhưng cả hai đều biết lắng nghe nhau và tha thứ. Đó mới là sự quan trọng trong tình yêu và bây giờ họ đã có một gia đình nhỏ của họ. "Gia Đình Mèo Và Heo"..................
Vote Điểm :12345