»  
»  
13:37, 11/12/2015

Một Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng!
✿ Người Đăng: tutieubang

1.289 Lượt Xem 22 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Một Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng!

Một mối quan hệ không rõ ràng!


Title: Một mối quan hệ không rõ ràng!
Author: Ploy♥
Rating: K
Length: Oneshot.
Status: Đã hoàn thành.
Warn: Tác giả bị điên, nên truyện cũng điên điên theo tâm trạng. Nhận tất cả gạch đá :3 Hãy ném gạch với châm ngôn "Đã không đọc thì thôi nhưng khi đã đọc là phải ném đá nhiệt tình".

 •○•○•○•○

Nó trùm cái áo khoác da màu be mỏng rồi đi xuống con phố nhỏ. Trời mưa tầm tã, mọi vật cũng di chuyển nhanh hơn khiến những bước đi chậm rãi của nó trở nên thật nổi bật.

 

Hai hốc mắt nó đỏ và sưng vù, trong mắt hằn từng tia máu nhỏ, có lẽ nó đã khóc. Nhìn vào khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống cùng bờ môi tái nhợt thì có lẽ là đã thức suốt đêm qua.

 

Nó nhắm mắt, cho từng giọt mưa long lanh kia đọng lại trên mi và khóe mắt, để nó có thể cảm thấy mình vẫn còn nước mắt.

 

Rẽ vào quán café Moon quen thuộc, nó chọn chỗ ngồi đang trống bên cửa sổ. Gọi cacao nóng, giọng khàn khàn. Bây giờ nó cần uống gì đó để cổ họng không bị khô khốc thêm nữa. Nó đã tự hành hạ bản thân cả đêm, nhưng giọng nói này thì không thể ngược đãi. Nó yêu giọng nói của nó, trầm và vừa đủ, cũng khiến nó dễ kiềm chế hơn.

 

Cậu phục vụ dễ thương bưng đồ đến với một nụ cười thật rạng rỡ, còn ân cần hỏi han khiến nó không nỡ đành quay sang nhoẻn cười lấy lệ. Cậu kia thấy nó trông có vẻ đã ổn hơn nên cười mỉm rồi đi làm tiếp công việc của mình. Lúc cậu ta đi mất, nó bỗng thấy mình thật giả tạo. Sống mũi lại cay nhưng nó không khóc nữa.

 

Khuấy ly cacao, nó vu vơ ngồi suy nghĩ về bản thân mình.

 

Nó ghét khóc trước chốn đông người vì nó không cần lòng thương hại của những ai không thực sự hiểu nó.

 

Nó là người nhạy cảm cảm. Nó để ý từng chút một và nó không hài lòng với mọi thứ. Có những lúc nó tưởng mình là Xử Nữ như trong những cuốn Horoscope đã đọc nhưng rồi lại tự nhủ mình là Nhân Mã. Sau mỗi lần như vậy nó lại tự mỉm cười an ủi bản thân.

 

Xung quanh nó có rất nhiều bạn, nhưng vẫn luôn là cảm giác cô độc mà chỉ riêng mình nó hiểu. Lạnh lẽo, đáng sợ và không lối thoát. Nó thèm khát một người có thể hiểu nó bởi chính nó cũng chả thể tự hiểu mình. Nó cần một người dẫn nó thoát khỏi sự cô đơn ám ảnh trong tâm trí bởi bản thân nó không còn đủ sức nữa rồi.

 

Nó đau đầu với tất cả. Bạn bè, trường lớp và gia đình.

 

Nó nhạy cảm, phải, nên nó biết mọi điều mọi người nói về nó. Phải chăng đây là một ơn huệ hay hình phạt nào đó mà Chúa Trời ban cho nó sao? Để nó về đúng lúc, dừng đúng nơi để nghe thấy mọi điều nói xấu như vậy?

 

Nó khinh bỉ tất cả những người nói xấu nó, nhỏ nhoi lắm. Nhưng nó vẫn luôn mang cái mặt nạ giả tạo, nó cười cười nói nói với tất cả, nhưng trong thâm tâm là sự buồn nôn vô hạn.

 

Nó ghét những người luôn tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Nhưng hình như là ghét của nào trời trao của ấy thì phải? Mà bên cạnh nó toàn những thành phần như vậy.

 

Nó thuộc cung Nhân Mã, nó đọc nhiều về Nhân Mã, và nó sống đúng như những gì nó đã đọc – luôn cười, ham chơi và vô lo vô nghĩ. Tất cả đều là giả tạo, nó muốn sống thật với bản thân nhưng dường như là không thể.

 

Nó cười vì nó không muốn phật lòng mọi người, nhưng nó đâu biết đó chính là tự hại nó và hại người kia. Người ta không nhận ra được sự thiếu sót hay sai lầm trong cách nói, cách ứng xử nên càng tiếp tục khiến nó đau đầu lắm. Biết làm sao được, nó sai trước mà.

 

Ừ, hay cười lắm để rồi đêm về lại khóc một mình. Nó không đủ tin tưởng để giao cái trách nhiệm dỗ nó khi khóc cho ai cả. Nó hoài nghi về mọi thứ, về mọi việc và đôi khi là chính bản thân nó.

 

Nó sống như một cái máy vô cảm, cười cười và cười, tưởng chừng như không có nỗi buồn vào đột nhập được vào tư tưởng của nó. Giả tạo như vậy, nhưng mọi người cũng khá tốt với nó, yêu thương nó. Chính vì thế mà trong người nó luôn có một thứ ảo tưởng vô hình, ảo tưởng rằng ai cũng yêu nó, biết sao được, lòng tham của nó vô đáy. Để rồi khi bị người ta ghét bỏ hay đúng hơn là tỏ ra ghét bỏ nó thì nó không kìm được mà đâm ra ghét người kia.

 

Cứ như thế, ác cảm của nó về mọi người càng nhiều, dâng lên và không có dấu hiệu giảm xuống.

 

Luôn cảm thấy mình bị ghét bỏ.

Nó quá non dại để hiểu hết được mọi việc.

Nó nhận ra hơn ai hết, nó chỉ là vàng mạ. 

•Nhân Mã•

Song Tử vuốt vuốt mái tóc dựng ngược của mình, dựa người vào quầy đồ uống rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở cô gái tóc nâu đang thẫn thờ bên cửa sổ. Ly cacao nóng đã nguội lạnh mà dừng như người cô không có biểu hiện nào ngừng nguấy. Đôi mắt tinh khiết hiền hòa nhưng thật lạnh, phảng phất chút màu buồn, nó khiến sự chú ý của anh bị thu hút. Giữa quán café luôn náo loạn này hôm nay có một mảng buồn thật khác biệt.

 

Bước chân không cưỡng lại được mà cứ thế tiến đến bên chỗ nó ngồi. Anh khẽ ngồi xuống ghế đối diện và nhìn nó. Đôi mắt kia vẫn nhìn vào vô định, không có mảy may một chút về sự xuất hiện của anh.

 

Anh là người hiểu biết. Nên anh đã ngồi chờ. Chờ mảng buồn kia dịu lại. Nó đối với anh là một thứ gì đấy rất đặc biệt mà anh rất muốn khám phá. Không hiểu sau ngồi nhìn nó anh lại nhận ra có chút lạ.

Hóa ra ngắm gái buồn mà tim cũng phản chủ để lỗi nhịp vậy sao? Vội xua đi ý nghĩ xấu hổ trong đầu, anh bắt đầu quan sát từng góc cạnh trên khuôn mặt nó.

 

Mặt hình trái xoan, hai má phính như cái bánh bao nhỏ. Đôi môi trái tim tát nhợt, da không trắng lắm, mũi thì cao một xíu. Nhưng hình như xấu đều lại đâm ra ưa nhìn hay sao mà anh thấy thích thú lắm.

 

Anh bắt đầu tự hỏi trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì mà chăm chú thế, có lẽ là đang tự dằn vặt bản thân…bằng không sẽ không mang sắc mặt kém xinh này bước xuống phố. Con gái mà, ai chả thích mình nổi bật giữa đám đông, ai chả thích xinh đẹp, mùi son phấn anh quen ngửi hôm nay không có trên người nó nên có chút mới lạ.

 

Kết luận, trong anh, nó như một phần chưa được khám phá của khu rừng Amazon, bí ẩn và nguy hiểm. Nguy hiểm theo một nghĩa nào đó…

 

Nhìn nó, anh cư nhiên lại đi suy nghĩ về mình. Một chàng trai nổi bật, thay bồ như thay áo. Nhưng ruốt cuộc tất cả vẫn chỉ là một trò tiêu khiển nhàn rỗi, anh cô đơn lắm. Theo một nghĩa nào đó anh không thể nói lên bằng lời. Bạn bè xung quanh toàn một lũ lợi dụng, đến khi anh ruồng bỏ vật chất để quay sang tự kiếm sống thì lũ ấy cũng theo vật chất trôi đi hết. Cô gái anh yêu phản bội anh, coi tình yêu nhỏ bé của anh như một thứ đồ chơi, chơi chán thì bỏ. Ba mẹ ghét bỏ anh, vì anh là con của vợ lẽ - người đàn bà đáng thương không sức phản kháng để rồi ra đi vì áp lực, chỉ vì tình yêu với tên đáng khinh mà anh phải gọi là "ba”. Khinh bỉ, trong mắt chỉ toàn là khinh bỉ. Anh hận cuộc sống này.

 

Nhiều đêm anh tự dằn vặt bản thân, anh luôn tự tạo cho mình một vẻ bất cần vô hạn để che dấu mọi điều bên trong.

 

Anh – chàng trai lẻ loi giữa dòng người vô tận.

Anh buồn ai thấu, anh khóc ai hay?

Chỉ là trò vui để mọi người đùa giỡn…

•Song Tử•
Vô tâm, không tim.

 

Hai con người, hai số phận. Nhưng đều mang trong mình những nỗi buồn dài vô tận. Góc nhỏ im ắng đến lạ thường. Quán café dần ngớt khách vì những đợt mưa càng ngày càng to. Những hạt nhỏ xối xuống đường, hắt lên cửa kính tạo thành những mảnh nước loang lổ. Giọt mưa ngưng đọng trên cửa rồi chảy dài, như giọt nước mắt của hai tâm hồn đang chìm trong buồn đắng.

 
Nó ngưng khuấy cốc cacao rồi ngước lên nhìn anh. Anh cùng sực tỉnh nhìn nó. Mắt giao nhau một hồi nhưng không ai nói gì cả. Nó cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Giữa lúc này nó quá mệt.

 

-Em thường đến đây?

 

Anh mở lời trước, vừa rồi anh nhìn nó bỗng nhận ra có gì đó quen thuộc trong mắt nó, phải, là sự cô đơn. Hóa ra cũng có người giống anh, nói chuyện chí ít có thể nhận được đồng cảm.

 

-Chỉ những lúc tôi buồn…

 

Nó hững hờ đáp lại, ánh mắt lại đánh ra cửa sổ. Lúc này tâm trạng đã vơi đi một ít.

 

-Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

 

Anh hơi mừng thầm vì không nghĩ nó sẽ đáp lại.

 

-Anh cũng cô đơn như tôi, phải không?

 

Nó bỗng nhỏ giọng hỏi, dè dặt. Nó không chắc về cảm nhận và độ hiểu biết tâm lý của người đồi diện, nó không phải thánh, nên nó muốn hỏi thẳng.

 

-…

 

Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng lại không nói gì. Khẽ gọi hai ly cacao nóng mới, anh muốn thay cốc đã lạnh ngắt trên tay cô.

 

-Uống đi, em sẽ thấy ấm hơn đấy.

 

Nó nhìn anh rồi nhìn xuống cốc cacao của mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc cốc bự màu vàng kẻ ô vuông, nó miễn cưỡng nhận lấy. Lúc này nó không thể cãi lại hay từ chối vì nó không có lý do.

 

-Cacao rất kỳ diệu, nó có thể vơi đi nỗi buồn.

 

Anh khẽ cười mỉm rồi gợi chuyện vu vơ.

 

-Phát ngôn của những tên cuồng cacao!

 

Nó nhíu mày. Nhấp một ngụm cacao nóng hổi vừa được mang ra vừa lên tiếng trêu chọc.  Ngữ khí vẫn trầm khiến người ta khó có thể hiểu được nó đang nghĩ gì.

 

-Hahaha! Em đùa thật thú vị.

 

-Tôi không có đùa, à mà đó là câu khen thô nhất tôi từng gặp đó.

 

Nó hơi đỏ mặt rồi lên tiếng phản bác để che dấu sự ngượng ngùng.

 

-Thô nhưng thật.

 

Anh khẳng định. Chắc nịch.

 

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

 

Một lần nữa tai nó lại nóng rực lên. Tên này đáng ghét quá. Nhưng nhờ hắn nó đã quên đi một vài phần nỗi buồn khi nãy. Bạn thử hỏi nó mà xem, tin chắc rằng nó chả nhớ vừa buồn vì cái gì nữa.

 

-Ừm…tôi cô đơn lắm. Nếu không sao tôi lại ngồi đây ngắm mưa với em và uống cacao chứ?

 

-Này, ngắm mưa cùng tôi liên quan cái gì chứ? Nãy giờ tôi thấy anh toàn ngắm lọ hoa với mặt tôi thôi à, bộ có mưa ở những chỗ đó sao?

 

Nó chu cái mỏ ra, bắt lỗi, anh chỉ cười xòa.

 

Tối đó, hai người ngồi chém gió với nhau cả đêm, khi về nhà, cả hai đã thấy khá hơn rất nhiều. Nó có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của anh, còn nó thì khỏi nói, vui lắm.

 

Nó về nhà, quên hỏi tên và địa chỉ nhà anh. Nó vật vã cả đêm, tự hỏi sao mình ngu quá. Rồi nhớ đến buổi nói chuyện, tự dưng lại nhoẻn miệng cười. Cái cười này khác với cười lúc trước, vì nó là cười thật lòng…

 

Nó vui, gánh nặng về cuộc sống đã được anh gỡ bỏ hoàn toàn, nó không còn mảy may chút nào về cuộc sống cũ.

 

Ngày mai nó sẽ tỉnh dậy, nó lại là một con người mới, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Nó sẽ sống vì chính mình, sẽ sống thực với bản thân. Nó sẽ lại là nó. Mai nó sẽ lại đến quán café tìm anh – thiên thần bé nhỏ của lòng nó…

 

Quàng chăn kín đầu, nó chìm vào giấc mộng đẹp với nụ cười rạng rõ trên môi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới!

 

Đôi khi chi cần một mối quan hệ không rõ ràng. 

Không phải người yêu, không phải bạn bè, gia đình.

Chỉ là một mối quan hệ mà cả đôi bên đều thấy hạnh phúc.



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile