Tôi hất bàn tay anh ra, quay lưng bước đi. Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn biết anh đang nhìn theo bóng lưng của tôi. Chắc anh cô đơn lắm! Chắc anh cảm giác mình bị bỏ rơi!
Tôi quen anh 3 năm trước, thông qua một người bạn tôi gặp anh và trở thành tình 1 đêm với anh suốt 1 thời gian dài. Anh đã có vợ, 2 con. Anh hơn tôi tận 11 tuổi. Thật nực cười nếu nghỹ rằng sẽ có câu chuyện cảm động giữa 1 đứa ăn chơi và 1 người đàn ông chững chạc như anh.
Tôi đã từng nói với anh rằng:" Đừng bao giờ yêu em, bởi vì em không thể cho anh tình yêu đâu!" Anh cười :" Anh không cần thứ đó!" Chúng tôi cười với nhau rồi trao nhau 1 nụ hôn thật say.
Suốt nửa năm, anh và tôi ở bên nhau không hề có 1 thứ tình cảm. Chỉ là muốn rồi đi, chỉ là chăm sóc nhau như cách các cặp tình yêu vẫn hay làm. Có lẽ với tôi như vậy chắc là đủ. Nhưng rồi anh ly dị, anh sống 1 mình, anh cần người quan tâm. Nhưng tôi lại bỏ đi! Tôi không thích hợp để trao anh thứ tình cảm ngây thơ đó. Tôi không chắc có thể làm được điều đó! Tôi tuyệt tình! Anh đã nói với tôi như vậy. Tôi chỉ cười. Thời gian sau đó, tôi không còn liên lạc với anh nữa. Nhưng anh lại hay lên uống quán cà phê mà tôi làm. Chỉ uống cà phê, rồi ra về như thể đó là ngẫu nhiên anh đến quán này vậy. Tôi đổi quán rồi anh lại đến. Chỉ nhìn nhau rồi cười như thể 2 người xa lạ. Tôi hỏi anh:" Anh yêu em sao?" Anh lại cười :" Em nghỹ sao?" Tôi quay lưng bỏ đi. Anh yêu tôi. Rõ ràng là anh yêu tôi. Anh có thể đi bộ hàng giờ để mua thuốc cho tôi, có thể đi bên tôi lúc tôi yếu đuối nhất. Nhậu nhẹt hằng ngày với ông anh để gặp tôi, rồi lại liên tục tình cờ uống quán cà phê nơi tôi đang làm. Anh yêu tôi mất rồi! Nhưng tôi yêu anh sao? Tôi cảm động, thích khoảng thời gian khi ở bên anh, thích cái cách a không quan tâm tôi đi với người này người nọ. Tôi chỉ thích anh ở điểm đó, vì anh cho tôi tự do. Chỉ thế thôi. Không hề có tình yêu! CHắc vậy!
2 năm sau, anh tới thành phố C nơi tôi sống. Anh hẹn gặp tôi. Anh nói:" Anh nhớ tôi! Mình quay lại đi!" Thì ra hơn 1 năm trước anh tìm không được tôi đã ra tận đây. Bỏ quê nhà mình ra tận đây để tìm được tôi. Anh bỏ hết 1 năm để đi làm kiếm tiền, kiếm xe, và kiếm được sđt của tôi. Anh nói anh đã rất nhớ tôi, nhớ thời gian khi bên cạnh tôi. Nhưng mà còn tôi. Tôi đang mang thai.. đã hơn 6 tháng, đứa bé không có ba. Tôi xứng với anh sao? KHông thể! Tôi phụ anh rồi. Chiếc áo khoát to lớn chỉ che đi cái bụng ngay lúc này. Rồi sau này anh cũng biết, cũng sẽ biết tôi nói dối. Tôi không thể làm vậy được. Tôi từ chối, hất tay anh. Lạnh lùng vô tính. Tôi không thể nói rằng ngay bây giờ tôi cũng đang cần anh. Cần anh chăm sóc che chở cho tôi được. Tôi không thể yếu đuối trước mặt anh. TÔi phải đi.
Anh kéo tôi lại:" Tại sao?" Tôi cười:" NGười tình 1 đêm thì được, chứ người yêu không được!" Anh cười gật đầu. Nụ cười ấy sáng chói đến mức tôi không thể né tránh. Tôi cũng không biết phải trốn tránh như thế nào. Anh ôm tôi vào lòng:" Anh đã từng là 3 của 2 đứa bé rồi. Không biết anh vẫn còn tư cách làm ba của con em không?" Tôi sững người. Thì ra anh biết. Thì ra anh vẫn luôn theo dõi tôi. Chỉ là tại tôi luôn thơ ngây, tôi vẫn tự cho là mình đúng. Thật nực cười! Tôi phải làm sao đối mặt với anh đây.! Tôi cười:" Em đồng ý! Rồi 1 ngày a sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay!" Anh ôm chặt tôi hơn. Tôi đi hết 1 vòng trái đất, trốn tránh anh mấy năm. NHưng mà dù thế nào tôi cũng không thể trốn được anh. Lần này thì anh thắng tôi rồi!
Vote Điểm :12345