✿ Nội dung truyện Mùa Hoa Rực Rỡ Nắng Xuân
Lời tựa đầu chương I:
Tôi
tên là Vương Thiện Tâm! Cho tới tận bây giờ tôi là ai? Sinh ra ở
đâu? Tất cả đều giữ trong bí mật ngay chính tôi còn k dám
tiết lộ. Bạn đừng nghĩ rằng cuốn hồi ký này được viết từ
một người mất trí nhớ nhé! Không hề... là chính ông nội
(người mang tôi về nuôi) muốn che giấu người con dâu mắc chứng
trầm cảm một hy vọng để sống (uẩn khúc bên trong k đơn giản
chỉ có thế). Và rồi tôi được nuôi dạy trong gia tộc họ Vương ở
vị trí trưởng nữ thế chỗ cho đứa trẻ quá cố bằng cái tên
Thiện Tâm.
Giấy gói không thể nào bọc được than số phận đảo
ngược kể từ lần tôi thay cô bạn thân đang sốt cao làm hướng
dẫn viên cho vị khách quan trọng. Mọi cảm xúc khi nghe giọng
nói từ quê mẹ đẻ cứ thôi thúc tôi tìm lại chính mình... cho
tới ngày cuốn nhật ký của tôi rơi tay ng trong dòng họ, mọi bí
mật về Vương Thiện Tâm giả bại lộ... Mọi biến động trong cuộc
đời tôi bắt đầu diễn ra khi ông nội kéo tấm vải đỏ trên ban
thờ tổ tiên linh ảnh của cha tôi. Từ đây tôi bắt đầu hành trình
vén màn bí mật phía sau gia tộc...
***
SỐ PHẬN TÔI BẮT ĐẦU TỪ VƯƠNG THIỆN TÂM!
ngày nắng nực tháng đầu mùa hạ...
Tôi
là Thiện Tâm! Một cái tên đẹp mà ông nội đặt song k thuộc về
tôi. Nhắc tới sẽ khiến nhiều ng sẽ bị tổn thương chỉ có ông
và con trai cả biết rõ đồng thuận rằng tôi sẽ sống dưới danh
tính một đứa trẻ quá cố mà họ che đậy rằng bị thất lạc.
Điều kì lạ nhất khi so tấm ảnh đứa bé ấy và dung mạo tôi
giống tới một chín một mười, với tôi khi ấy gặp được vị giáo
sư có mái tóc bạc cước, luôn mỉm cười hiền hậu hiện rõ nết
nhăn uyên bác theo năm tháng nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay
nhỏ trầm ấm nói rằng từ giờ tôi sẽ là cháu nội ngoan của ông
như chiếc phao cứu sinh cho cuộc sống ẩn náu trong chùa. Bắt
đầu từ khoảng khắc ấy tôi cảm nhận trái tim nhân từ của ông
nội chính là ngôi nhà thực sự chẳng ngần ngại đến sống trong
khu dành cho chuyên gia nghiên cứu nước ngoài và được dạy dỗ
theo lối sống Việt. Một năm sau khi dạy tôi nói thông thạo tiếng
Việt ông dắt về nước trước sự ngỡ ngàng của dòng họ duy chỉ
có con dâu ông, người sau này tôi gọi là mẹ nức nở hạnh phúc
chạy đến ôm hôn đứa con bị thất lạc rối rít cảm tạ trời đất.
Sau này tôi mới rõ người phụ nữ đáng thương mắc chứng trầm
cảm nặng sẽ ra sao khi biết sự thật đau lòng nên ông nội quyết
định sự xuất hiện của đứa cháu này là liều thuốc hữu hiệu
chữ trị cho con dâu. Giờ tôi đã có một gia đình gồm ông nội,
bố mẹ và trùng hợp ngẫu nhiên có một anh trai hơn 8 tuổi tên
Thiện Hùng. Thời gian đầu sống chung người lớn luôn dành hết
quan tâm để đứa con mới đoàn tụ quen dần với môi trường mới
riêng anh ấy chẳng thèm đả động nói nửa lời với "em gái" trừ
khi bố mẹ nghiêm khắc bắt ép chở tôi cũng chỉ miễn cưỡng thúc
giục gọi đi học. Sống trong ngôi nhà chỉ có mỗi mình tôi là
trẻ con trước sự ghẻ lạnh của Hùng như bị cô lập chỉ khi đêm
trăng tròn đến tôi lại lén lên tầng thượng lủi thủi mang theo
chiếc túi nhỏ xinh màu đỏ giấu ảnh chụp chung với người thân
nước mắt ướt đẫm lí nhí gọi họ trong vô vọng, đối với một
đứa trẻ đó như niềm an ủi giữa những con người xa lạ. Tôi coi
nó là bùa hộ mệnh mang theo bên cạnh thật chẳng ngờ chính nhờ
bảo bối này dường như có phép màu kéo cả hai chúng tôi xích
lại gần thành anh em một nhà. Tôi nhớ rõ vào trung thu, ông nội
tổ chức phá cỗ trông trăng cho các cháu trong gia tộc theo thông
lệ. Mẹ hồ hởi sắm hẳn lồng đèn cá chép cho tôi đi rước đèn,
trong đám trẻ con tôi oai nhất nhì hội vì đồ chơi mua từ thành
phố coi như rất xa xỉ so với các em con cô con chú. Tôi hồn
nhiên háo hức chờ lúc phá cỗ khi lần đầu được tham dự phong
tục mới lòng sung sướng ngắm ngứa ánh nến vàng lung linh vô
tình va chạm vào đứa khác tầm tuổi. Đó là Tiên con gái của
chú Ngũ vì chạc tuổi thêm tính kênh kiệu luôn coi mình là trung
tâm vũ trụ chưa bao giờ hạ giọng gọi chị. Ngay từ lúc ông nội
tuyên bố trưởng nữ của gia tộc xác định là Thiện Tâm tự nhiên
tôi biến thành gai trong mắt con bé đó, lần va chạm nhẹ chỉ
là cái cớ cho nó ngang nhiên cướp ngay đèn cá chép hống hách
tuyên bố đó là bồi thường thiệt hại do tôi gây ra. Đương nhiên
đối diện với thái độ ngang tàn lòng tự trọng trỗi dậy mãnh
liệt tôi kiên quyết giằng co bằng được hùng hổ kéo giật mạnh
do mồ hôi tay tuột lỡ ra khiến cả hai đứa ngã chổng vó xuống
đất đúng lúc gây sự chú ý của người lớn.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Mùa Hoa Rực Rỡ Nắng Xuân - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-11535-1#ixzz4HHFx2IIN
Vote Điểm :12345
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Les, Bách Hợp Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Les, Bách Hợp Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL