_tình yêu của tôi bắt đầu vào đầu cấp 3.
Tôi là một tiểu mĩ thụ ngoại hình không quá xinh cũng chẳng nổi bật(
theo đánh giá của bản thân tôi.cười)bản thân tôi cũng chưa bao giờ tự
tin về ngoại hình của bản thân mình đẹp hay xấu,dể thương hay khó ưa nên
tôi chẳng quan tâm,và chuyện gì đến cũng sẽ đến,bản thân của một thằng
chưa bao giờ trãi nghiệm được tình cảm hay chưa được ai quan tâm nên
khác lạ và rất tò mò,bỗng một ngày trường tôi có tổ chức những trò chơi
dành cho các bạn của các khối trong toàn trường,tôi là một người đam mê
các hoạt động mà nên lúc nào cũng đăng kí tham gia và cũng tham gia rấ
nhiệt tình,đến cuối chương trình thì cũng vãn rồi nên ai nấy chuẫn bị rủ
nhau nào liên hoan,đi chơi,karaoke,nhưng tôi không đi và quyết định
về,thì tôi bước ra ngoài để về cùng đứa bạn thân thì bỗng có một anh
chàng khuôn mặt sáng bừng,tóc chãi xước kiểu soái ca,mũi cao môi đỏ đó
cũng là kiểu người tôi thích,tôi đứng nhìn y như trời chồng,người ấy thì
chạy từ từ ngang tôi nhìn về phía tôi môi lại mỉm cười y như muốn nói
rằng muốn lôi cuốn tôi vào thế giới đành sự hấp dẫn của anh ấy,thế rồi
gì cũng đến,lúc về nhà hình ảnh đó y như xác muối vào tâm trí của tôi
không bao giờ quên được,nhưng thời gian cũng trôi qua nên tôi vẫn giữ
hình ảnh đấy nhưng không biết bao giờ mới có thể gặp lại hình ảnh đấy
nữa.... _cuối năm 12 xem như khoảng thời gian ấy là sẽ tập chung vào
chuyện học hành để thi đỗ vào trường đại học để tìm được cái nghề nuôi
bản thân,nhưng không ngờ cũng chính buổ party cùng bạn bè,mà tôi lại
thấy được chính hình ảnh ấy thêm một lần nữa nhưng tâm trạng ấy vừa vui
nhưng lại vừa bỡ ngỡ vì người mà mời tôi buổi party ấy chính là người
yêu của a chàng mà tôi từng cảm nắng Bản thân tôi là người không bao
giờ dành giật những thứ của người khác nên tôi xem đó là quá khứ nên tỏ
ra cũng không quên biết,anh ấy mỉm cười làm tim tôi xao xuyến đến mức
nghẹt thở nhưng tôi cố nén lại cảm xúc để không phải mất mặt với anh
ấy,bạn bè hôm đó đông vui nên tôi cũng uống quá chén nên tôi cũng không
còn để ý nữa,cũng đã khuya rồi nhưng bữa party vẫn sôi nổi tôi tự dưng
đầu xoay xoay y như bay bỗng trên mây do uống quá chén,nên ngất lịm
xuống lúc đó tôi không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa.Bỗng
nghe một tiếng "ê ê minh nguyễn ngất xĩu rồi kìa đỡ nó đi kìa!!!!!.nhưng
tôi tưởng sẽ ngã sọc xuống nền gạch thì sẽ nghĩ lần này tôi toi đời rồi
nhưng bỗng có một cánh tay chắc nịch cơ bắp cuồn cuộn lao tới ôm vào
người tôi cơ thể ấm áp của một người mạnh mẽ,mùi nước hoa nam tính mà
tôi nhớ không lầm đó là mùi mà tôi thích nhất,tôi nhớ lúc đó mắt tôi lờ
mờ mà còn nói nhảm nữa chứ nhưng không quên được khuôn mặt ấy và câu
nói" sao say đến vậy hả???? Để anh đưa em về ! Nhà em ở đâu?? Đường
nào??? Nghe cũng bình thường nhưng đến câu sđt em đâu?? Fb em tên gì??
Thì nghe xong muốn tĩnh dậy và hỏi? Ủa,tôi say sỉn thì hãy đưa tôi về ở
đó hỏi nhiều vây?? Nhưng trong lòng cảm giác vui là lạ nhưng hơi bực tỨc
nhưng cuối cùng vì quá say nên ngất lịm đi khi nào chẳng hay... _
Sáng lại tĩnh dậy đầu óc quay vòng vòng và chẳng nhớ nổi hôm qua ai đưa
tôi về nữa nhưng không thể nào quên được những cảm giác tối đêm qua và
câu nhà em ở đâu??? Cảm giác sung sướng tột đỉnh khi nhớ lại,và tôi
chuẫn bị đi học người thì vẫn lờ đờ đi nữa đường bỗng nhận một tin
nhắn"hôm qua lầy lắm nhe!!! Say mặt dể thương gê!!!!tối qua nhớ gì
hônggggg ??? OmG!!! Không còn ai khác ngoài người này,người mà tôi gọi
đó là định mệnh mà tôi chỉ gặp được duy nhất hai lần,nhưng chảnh
mà,không thèm trả lời và tôi vô học bình thường,cuối giờ cũng lại thêm
một tin nhắn nữa "úi!! Sao lại quen công ơn người ta vậy?? Đưa hẳn về
nhà một lời cảm ơn sao không thấy vậy nè???" đọc xong tôi mỉm cười và
lần này sẽ trả lời nhưng không thành tâm lắm!!" ờ !! Cảm ơn tối qua ,hơi
say nên...." _anh ấy:"à !! Không sao,miễn sao có cảm ơn là vui rồi!!! _tôi:"ừ! _anh ấy:"mà cảm ơn thôi cũng chưa được!! _tôi:"ủa! Muốn cái gì nữa,hazuiiii _anh ấy:" mời tôi đi uống nước đi" _tôi:" hả!! Okiiiii nhỏ nhen!!!! _anh ấy:" yeah hứa rồi nhé cười nhẹ kkkkk _tôi:"