Mùa Ta Đã Yêu
Tác giả: Kels
Thể loại: tùy hứng :))
--------****--------
Đầu
thập niên 60, khi con người phải tranh nhau từng miếng ăn, nơi ở. Khi
giá trị của đồng tiền làm mờ mắt người, khi có quyền lực là sẽ có tất
cả, những khái niệm đó đã hình thành và in sâu vào tâm trí mọi người.
Bởi vậy, những người hiền lành thì luôn sống trong lo sợ, những kẻ tàn
độc thì ngày ngày mưu mô hãm hại nhau. Khổ đau nhất là phận đàn bà khó
nghèo trong một xã hội phong kiến, họ chưa từng có tiếng nói và địa vị,
phần lớn họ là nạn nhân của đồng tiền.
--------- **** ---------
Trịnh
gia là một gia tộc đầy thế lực lúc bấy giờ, một gia tộc mà ai cũng ao
ước gã con gái mình vào đó để được hưởng thụ phần đời còn lại. Nhưng mấy
ai hiểu được, một nơi càng khang trang, quyền quý, lại là nơi khó có
thể dung thân, yên phận.
- Láo toét
Một giọng nói quyền
lực xen lẫn sự tức giận vang lên khiến những ai ở đây đều câm nín không
dám hó hé hay thở mạnh, không gian yên ắng đến nổi có thể nghe rõ tiếng
con ruồi, con muỗi bay qua … Đó chính là giọng nói của bà Ngọc Diệp, là
bà cả nắm mọi quyền hành trong gia tộc họ Trịnh này
- Thưa mẹ, con không dám nói dối. Cậu hai đã mất trên đường đến bệnh viện
Giọng
nói vừa đau lòng vừa run sợ thốt ra chậm rãi từng câu từng chữ, mặt
người phụ nữ cúi xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng bà Ngọc Diệp.
Người phụ nữ này chính là mợ hai trong gia tộc, là người vợ thứ nhất của
con trai duy nhất của bà Ngọc Diệp.
Bà Ngọc Diệp nghe xong hung tin
lập tức phát điên vì quá đau lòng, xót con. Bằng ánh mắt đau thương, tức
giận, lẫn câm ghét, bà nhìn người con dâu của mình lớn tiếng
-
Chính cô, chính cô là người hại chết con trai tôi. Cô đã không thể sinh
con nối dõi gia tộc, cô còn hại chết chồng mình, hại chết người con trai
duy nhất của gia tộc này. Cô vừa lòng chưa đồ ác phụ
Minh Nguyệt
nghe những lời cay độc từ miệng mẹ chồng mình thốt ra khiến cô cảm thấy
thật oan ức, cô đã làm gì sai mà bà ấy luôn ghét cô như vậy ? Chỉ vì cô
không thể sinh con cho gia tộc mà cô đã luôn chịu thiệt thòi, xa lánh
và xỉ vã trong suốt 2 năm qua, đối với cô như vậy là quá đủ rồi, cô
không thể chịu đựng thêm được nữa. Uất ức, đau lòng, mệt mỏi, cô nhìn
người đàn bà độc ác kia đang róng lên và đạp đổ mọi thứ xung quanh mình
vì việc mất đứa con trai là chuyện quá kích động đối với bà.
Bên ngoài, Thiên Phong ( người làm ) chạy vội vào báo tin
- Thưa bà cả, mợ hai … mợ ba đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông ạ
Bà Ngọc Diệp nghe đến việc sinh con trai, liền lớ ngớ tự nhận đấy là con của mình. Vừa hỏi, bà vừa lay mạnh người Thiên Phong
- Con trai … con tôi ? Con … con tôi đâu ?
Hiện
tất cả mọi người có mặt chứng kiến sự việc đều vô cùng hoang mang khi
thấy cách nói chuyện và hành xử của bà Ngọc Diệp, chẳng khác một người
điên. Minh Nguyệt lập tức cho người đi gọi bác sĩ đến khám cho bà Ngọc
Diệp, tuy nhiên khi mọi chuyện tạm lắng xuống, khi cô đang đem thuốc đến
cho bà Ngọc Diệp thì những lời nói cay độc và những lần bà đối xử tệ
bạc với cô trong 2 năm qua liền hiện rõ trong tâm trí, nghĩ đến những
nổi đau và sự chịu đựng khiến tim cô siết lại, mọi thứ như mới xảy ra
ngày hôm qua.
Nhìn xuống chén thuốc đang cầm trên tay, Minh Nguyệt nở
nụ cười lạnh rồi đem đi đổ … Tối hôm đó, Minh Nguyệt phát hiện mình đã
mang thai
16 năm sau …
Gia tộc họ Trịnh kể từ ngày mất đi
người con trai đích tôn duy nhất thì sau 16 năm, cuối cùng bà hai và bà
ba cũng đã hoàn thành được trách nhiệm là nuôi khôn lớn 2 người con trai
của mình. Người con trai của Minh Nguyệt là cậu hai của gia tộc và cũng
chính là cháu đích tôn - Trịnh Hải Đăng, cậu là một người có vẻ ngoài
tuấn mĩ cùng làn da trắng mịn, đôi mắt to đen láy trông rất tinh anh,
trong mọi kì kiểm tra hay thi cử, cậu đều đạt điểm tuyệt đối … mọi thứ
của cậu từ địa vị đến con người đều rất hoàn hảo, riêng chỉ có một
chuyện khiến mọi người tiếc nuối và làm Minh Nguyệt phải bận tâm, chính
là từ khi lên 6, cậu đột nhiên không còn nói bất cứ lời nào, vẻ hồn
nhiên của cậu cũng mất đi mà thay vào đó là một con người lạnh nhạt,
không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Trịnh Minh Triết, cậu con trai
của bà ba Thúy Diễm, cậu là cậu ba trong gia tộc, cũng như anh trai
mình, Minh Triết có vẻ ngoài tuấn tú, thông minh. Cậu là một người con
ngoan hiền, rất hoạt bát và vui vẻ, luôn vì mẹ mình mà nhẫn nhịn mọi
thứ.
Hôm nay, Minh Nguyệt đột ngột cho gọi đông đủ mọi người đến
để tuyên bố một chuyện. Chuyện trọng đại này đã thay đổi hoàn toàn số
mệnh của cả gia tộc họ Trịnh.
Thúy Diễm ngồi bên cạnh Minh Nguyệt nhỏ nhẹ
- Có việc gì vậy chị ?
Minh Nguyệt cười như không cười nói
-
Gia đình chú bảy làm việc trong xưởng dệt của chúng ta có hai cô con
gái trạc tuổi Hải Đăng và Minh Triết, vì ông ta còn nợ chúng ta rất
nhiều nên tôi có đề nghị hãy gã hai người con gái của ông ấy vào gia tộc
chúng ta. Dù gì cả hai cũng đã đến tuổi lấy vợ
Nghe đến đây, ai
nấy đều bàng hoàng nhưng không một ai thể hiện ra mặt, tuy nhiên Minh
Nguyệt vẫn nhìn ra tâm tư của từng người. Thúy Diễm là người yên phận
nên Minh Nguyệt không để tâm nhiều, chỉ có Minh Triết là bà nhìn ra rất
rõ cậu có ý phản đối, riêng về con của bà .. bà hoàn toàn không nhìn ra
được dấu hiệu nào là thích hay không.
Bất chợt không gian thật yên
ắng, có lẽ họ không biết phải chấp nhận thế nào hay phản đối ra sao.
Minh Nguyệt lần nữa nhìn nhanh qua ba người rồi tiếp tục lên tiếng
- Có ai còn điều gì khuất mắt không ?
Minh Triết vốn sẽ lên tiếng nhưng đã bị mẹ mình kịp thời ngăn lại, Thúy Diễm nói trước khi con mình gây họa
- Mọi thứ cứ theo chị sắp đặt đi
Minh Nguyệt gật đầu hài lòng, vẫn là Thúy Diễm hiểu chuyện
- Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đón họ
Đêm đó, có 4 con người hẹn nhau cùng một thời gian chỉ là khác địa điểm.
Tại
một cánh đồng có một nam một nữ đang đứng đối diện nhau, Minh Triết nắm
lấy tay Quỳnh Mai nhưng nhanh chóng đã bị cô rút tay lại. Minh Triết
biết mình thất thố nên xin lỗi rồi vào thẳng vấn đề
- Từ ngày mai có lẽ Triết không thể quan tâm Mai được nữa, Triết hy vọng Mai hãy hiểu cho Triết mà đợi Triết
Quỳnh Mai có phần khó hiểu lẫn khó chịu
- Đợi Triết ? Đợi chuyện gì ?
- Mai chỉ cần biết vậy thôi, một ngày nào đó Triết sẽ mang lại hạnh phúc cho Mai. Triết hứa
Bằng
tất cả sự chân thành, Minh Triết nhìn Quỳnh Mai chờ đợi câu trả lời,
tuy nhiên cô chỉ im lặng không nói gì, hiện lòng cô cũng đang rất rối.
Tại
thời gian đó ở một nơi khác, Hải Đăng đang nhìn về phía bờ sông và đằng
sau là một cô gái đang ôm chặt lấy cậu. Hải Đăng vẫn đứng yên đợi vì
biết cô gái khóc xong rồi sẽ tự nói nguyên nhân cô khóc và tại sao lại
hẹn gặp nhau khi trời đã muộn như vậy. Quả nhiên sau khi đã mệt vì khóc
suốt thì cô gái cũng nín đi một lúc, rồi cô bắt đầu đi ra trước mặt đứng
đối diện với Hải Đăng
- Ngày mai Nghi phải về nhà chồng rồi ..
Nghi không thể ngày ngày làm bữa sáng rồi đem đến lớp cho Đăng được nữa.
Gia đình Nghi nợ người ta, Nghi làm con nên phải trả để ba mình đỡ khổ.
Người Nghi yêu nhất ngoài gia đình Nghi ra chỉ có Đăng thôi
Hải
Đăng khẽ thở dài nhìn Tuệ Nghi, xem ra điều cậu lo lắng cuối cùng đã
đến, nhưng ngoài im lặng ra thì cậu chẳng thể làm gì. Tuệ Nghi biết Hải
Đăng không thể nói chuyện nên cô tiếp tục nhìn cậu rồi nói
- Nghi yêu Đăng … không thể bên Đăng là điều hối tiếc nhất của Nghi
Vừa
nói xong, Tuệ Nghi lập tức nhướng người lên chạm nhẹ môi mình vào môi
Hải Đăng rồi cũng nhanh chóng rời ra. Hải Đăng không thái độ cũng không
bỏ về, vẫn tiếp tục đứng yên trông nơi xa vời, thầm nghĩ " Bi kịch thật
sự sẽ lặp lại sao ..? ”
Vote Điểm :12345