Khi những cánh phượng đầu hè bắt đầu biết đùa giỡn cùng với gió và nắng,ấy cũng chính là lúc những đứa học trò phải tạm chia tay nhau.Còn đối với những đứa cuối cấp thì đó là ngày buồn nhất,có thể sẽ không còn cơ hội để gặp lại và cũng có thể phải chấp nhận xa rời những gì yêu thương nhất.
Cuối cấp rồi,đứa nào cũng tất bật lao vào ôn thi,cả sáng cả chiều cả tối.Nhưng có một đứa vẫn còn nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra,mặc dù biết đề thi năm nay "không phải dạng vừa đâu"-cái đứa gan to ấy không ai khác ngoài Kì Phương.Thật ra thì nó cũng muốn đỗ vào một ngôi trường nào đó bình thường thôi,cỡ năm, sáu sao là okie rồi,nhưng thực lực và hoàn cảnh của nó không cho phép,nó hiểu mọi nhọc nhằn hằn trên đôi vai cha mẹ nó.Vì thế, nó chọn dừng lại.Có lẽ vậy sẽ ổn.
Còn lại những ngày cuối,nó cố gắng tận hưởng.Nó thường đên lớp thật sớm,không làm gì cả,chỉ thích nhìn mọi thứ vào cái khoảnh khắc yên tĩnh, nó tìm sự bình yên vào thời gian ngắn ngủi ấy,và khi ấy nó có thể trông chờ chiếc xe đạp thân quen của cậu bạn cùng lớp.
Chỉ là để nhoẻn miệng cười chào thôi,nhưng lúc nào cậu ấy cũng đáp trả bằng cả một nụ cười toả nắng,nụ cười ấy đã giết chết cái tâm hồn trong trắng của nó-thích rồi.
Nó thích những thứ đơn giản,đơn giản vì những thứ ấy không làm cho nó mất nhiều thời gian để suy nghĩ.Nó thích ngắm những cơn mưa nhẹ,vì cơn mưa ấy nhẹ như những giấc mơ mà nó hay mơ.Và nó thích theo đuổi người nó yêu thương trong những giấc mơ ấy.
Người ấy là một cậu con trai khá dễ thương,dễ mến và dễ gần đối với những thành viên trong lớp.Còn riêng với Phương thì cũng thế chỉ khác là nó không thể với tới,khác xa quá.Nên đành để dành cái tình cảm ấy cho riêng mình mà không biết nó đã quá lớn.Nó cứ hi vọng một ngày Quân hiểu được tình cảm của nó và chấp nhận cùng nó viết một câu chuyện đẹp như trong những câu chuyện mà nó hay đọc,nhưng truyện cũng chỉ là truyện...
Quân là người mà nó đặt điểm nhìn đầu tiên khi có một ai đó nhắc đến,rất vui vẻ nhưng cũng có những khoảng lặng mà có cố cách mấy nó cũng không thể nhìn thấu.
Đã có lúc Quân ngồi rất gần rất gần nhưng cũng chỉ kết thúc bằng sự im lặng.
Có lẽ vì thế mà nó đã mất đi cơ hội được một lần nữa ngồi gần bên-Quân có tình yêu mới.Nó nghe mọi người nói,nó biết tất cả,nhưng nó chỉ lặng lẽ khóc một mình ngay lúc những cơn mưa đầu mùa chỉ loáng thoáng phớt ngang.Những giọt nước chợt đến rồi cũng chợt tan dần ra và biến mất.
Vote Điểm :12345