✿ Nội dung truyện Mưa Tan Rồi, Người Còn Muốn Đi Không?
Những
cơn mưa dường như là khởi đầu cho tất cả. Từng giọt mưa tí tách tí tách
rơi như những giọt nước mắt nặng nề tràn ly chan hoàn trên gò má. Nước
mắt ấy, có thể là niềm hạnh phúc đối với 1 số người dễ xúc động, nhưng
cũng có thể là nỗi buồn, dằn vặt, đau đớn. Cơn mưa có thể chính là báo
hiệu cho chuỗi ngày đau khổ. Chí ít đối với Hàn Phúc Khang là vậy. Cái
tên chính là dự đoán số phận, tên của anh có nghĩa rằng anh sẽ được sống
trong một gia đình hạnh phúc, an khang thế mà sao cuộc sống mà anh đang
trải qua lại khác xa đến thế. Hạnh phúc còn chưa thấy đâu mà khó khăn
này nối tiếp khó khăn khác. Có thể gia đình anh khá giả như bao gia đình
khác nhưng sao tình yêu thương của những thành viên trong gia đình anh
đối với nhau lại không thể được như thế? Nhìn anh sao lại cô đơn đến
vậy, con tim nơi anh sao lại lạnh giá đến thế, đôi mắt 2 mí ma mị màu
khói kia sao cứ như đang nguyền rủa chính cuộc sống này thế?.......Đúng
vậy, ko nguyền rủa cái cuộc sống đầy rẫy bất công này sao được chứ.
Chính cuộc sống này đã cuỗm đi từ anh người mẹ hiền từ và người bà mắc
chứng tâm thần mà hiền hậu. Anh yêu thương họ biết bao nhưng trời đâu có
thấu, đất đâu có hay. Cuộc sống nhẫn tâm này đã buộc anh phải xa họ, đã
biến anh từ 1 con người vui vẻ náo nhiệt ngày nào giờ trở nên trầm
lặng, và ko thiết sống. Thật là đau lòng!!!
Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua Chỉ còn mình em ngu ngơ, mong cho cơn mưa Tan trong yêu thương không vội vã
Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này Thương anh đi giữa đêm lạnh Khoảng trời một mình Bỏ lại tình mình theo làn mây
Tìm về ngày yêu ấy Cũng trong chiều mưa này Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai Nhưng tim vẫn cười
Giờ vẫn chiều mưa ấy anh nép trong vòng tay ai? em chỉ lặng im, Đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc Đã qua…..
- Ê, mày sao đấy? Sao lại ngồi đây nghe nhạc một mình thế này?_Nguyên
Hoàng dựt phắt 1 bên tai nghe của Khang rồi ngồi xuống cạnh anh. - Tao muốn chết mày ạ?_Giọng nói uể oải của Khang cất lên khiến Hoàng giật mình.
- Mày điên đấy à? Sao lần quái nào tao gặp mày cũng thấy mày nói muốn
chết là sao? Dù muốn chết thế nào mày cũng phải cố mà sống chứ. Mày có
nghĩ xem nếu mẹ mày trên trời biết mày cứ thế này thì sẽ làm bà ấy buồn
không? Còn cả bà nội mày nữa, bà sẽ nghĩ sao khi cháu trai của bà muốn
kết liễu cuộc đời mình? - Tao không biết nữa. Tao sống mà chẳng
thấy cái quái gì nó thú vị. Gia đình thì tan nát, người tao yêu thương
thì lại lần lượt ra đi. Mày hỏi xem tao còn gì để mà sống tiếp? -
Mày còn tao, còn cả em gái mày nữa, còn bố mày nữa cơ mà. Em mày thì mới
mới lên THCS thôi, tầm này là con gái dễ hư lắm. Mày mà không chăm sóc
nó cẩn thận là nó bỏ nhà theo trai như chơi đấy. - Ừ thì cố sống tiếp vậy. Nếu không phải tao còn 1 cô em gái thì tao cũng tự tử lâu rồi. Mà mày tìm tao làm gì? - À, chả là hôm nay là ngày chào đón học sinh khối 10. Tao chỉ là muốn…..rủ thằng bạn đẹp zai đi cưa gái ấy mà. - Mà đi cưa em khác không sợ em Ngọc ghen à? - Ngọc gì thì cũng để sau. Ngọc ngắm nhiều rồi ngán rồi phải đi đổi gió tý chứ. Đi thôi mày, nói nhiều quá. Vừa dứt lời Nguyên Hoàng đã kéo Khang đi xuống sân trường hòa vào đám đông đang ồn ào náo nức chào đón tân học sinh.