Chương 1 An
Nam là thuần thụ, nó đoán chừng là vậy, mà cũng chẳng biết nữa, chỉ
biết nó có cảm giác với người cùng giới và có đôi chút sợ người khác
giới. Nếu đem thế giới này so sánh với quyển truyên Doraemon thì thật
ngốc nghếch, và An Nam là một thằng ngốc. Ngốc đến nỗi chạy nửa vòng
trái đất để thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt, rằng mình là đồng tính.
Nhưng dù có ở đâu đi nữa, nó vẫn không thoát khỏi chính mình. An Nam
dần học được cách chấp nhận, chỉ là di chứng để lại hơi tệ hại. Ít nói,
hay một số người còn bảo nó bị trầm cảm. An Nam cảm thấy nói nhiều hơn
một cậu sẽ bị mọi người để ý hơn một chút, giảm thiểu sự chú ý về mình
chính là cách tốt nhất để hòa vào cái thế giới này. Mỗi ngày đi học về,
bật máy tính lên đọc báo chí, xem Doraemon, An Nam không đổ lỗi cho bộ
phim dễ thương này vì đã làm cho nó trở lên yếu ớt trong cuộc sống,
ngược lại còn hứng thú hơn, xem đi xem lại, tới độ thuộc lòng từng câu
thoại, vẫn cứ xem và cười. Cuộc sống như vậy là rất thoải mái. TÌnh
yêu là gì? 100% các bộ phim hiện nay không dây dưa cũng dính dáng đến
tình yêu, mà An Nam lại là một con mọt phim. Xem bất kể ngày đêm. Còn
nhớ có đợt trên TV chiếu phim " Trái tim mùa thu” của Hàn Quốc, An Nam
mới xem đến tập 5,6 gì đó đã khóc sướt mướt và bị ám ảnh vì quá bi
thương, đến nỗi mà mẹ đã cấm nó xem phim. Bây giờ một mình một phòng một
máy tính, mạng internet dùng trọn gói, An Nam sưng mắt đến hơn một
tuần. Nó cũng muốn được một lần yêu đẹp đẽ không tỳ vết như vậy. Nhưng
cái cảm giác đó có lẽ mãi mãi không bao giờ có được. Tự nhiên thấy đồng
cảm, nó lại mất ngủ, chằn chọc, thu mình trong cái thế giới nhỏ bé 12m
vuông. Có một loại người vô cùng lười biếng, chỉ có ngồi viển vông
đợi một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với mình, cứ chờ hoài, chờ mãi, đến
khi ngoảnh đầu lại đã hết tuổi thanh xuân.