Đây là đứa con tâm huyết , ko phải món đồ để một số người tự tiện rep - up đi nơi khác ! Muốn rep-up phải xin phép Phàm Phàm !
**********************************
Năm tôi lên 14 , thú thực tôi ko biết yêu là gì .
Mờ mịt , vô dụng , hư hỏng !
Ba thứ đó là thứ mà em trai tôi đặt nhận định về tình yêu .
Tôi hỏi nó :
- Em biết yêu là gì không , Huy ?
Khi tôi mơ hồ hỏi em tôi câu đó , nó đã cười tôi đến đau bụng và nhạo báng tôi ,
-
Chị 14 rồi đó ! Dù em nhận định tình yêu là ba thứ kia nhưng 14 nồi
bánh chưng rồi mà chị ko biết yêu là gì sao ? Hy , chị đúng là khiến em
cười chết mất ! Hahaha !
Tôi cau có nhìn thằng em mình , lạnh nhạt chửi ,
- Kệ chị ! Ít ra chị mày vẫn nhiều hơn mày 2 nồi bánh chưng đấy ! Trứng đòi khôn hơn vịt hả !?
Đúng vậy . 14 nồi bánh chưng , tôi trừ bố , em trai và người thân khác giới ra , ko một đứa con trai nào lọt vào trái tim tôi .
Nói vậy là do tôi kiêu ngạo , lạnh lùng hay thật sự là tôi ko biết yêu đây !?
Tôi ko biết câu trả lời .
Ấy vậy mà chỉ vài ngày sau lời giễu cợt của thằng em , 14 nồi bánh chưng ko yêu ai của tôi cx kết thúc .
Năm 12 , lần đầu tiên gặp người đó , tôi ko có ấn tượng gì nhiều .
Đó là một cậu bạn vui vẻ , lúc nào cx cười và rất dễ kết thân . Cậu ấy làm bạn với tôi cx là điều rất bình thường .
Nhưng học cùng cậu ấy 2 năm thì cái tình bạn ấy dần móp méo và biến thành yêu đơn phương .
Có ai cho tôi biết , tôi đã yêu cậu ấy lúc nào , thích cậu ấy lúc nào ko ?
Ngay
cả bản thân tôi còn ko biết từ bao giờ mình luôn muốn bên cạnh cậu ấy ,
dõi theo bóng lưng trước bàn mình , muốn đc ngồi cạnh cậu ôn bài mà
liếc trộm nhìn lén .
Cậu trở thành mối tình đầu tiên của tôi .
Ngày nhận thức đc sự thay đổi ấy là vào lúc tôi 14 .
Đúng vậy tôi đã 14 !
Ko ai có quyền cấm trái tim của mình khép lại mãi mãi .
Cx chẳng ai có quyền để người khác nhảy vào tim mình .
Các bạn ơi , tình đơn phương quả thực có chút đau khổ .
Tôi chỉ có thể nhìn lén cậu từ xa , từ phía sau , ko bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào gương mặt cậu , thẳng thắn đối mặt .
Tôi cảm nhận mình như một tên trộm theo dõi , lúc nào cx sợ nếu tiếp cận quá nhanh , người đó sẽ biết đc tâm tư của mình .
Yêu ai mới phù hợp !?
Cậu học ko đc giỏi nhưng rất cố gắng , lạc quan và vui vẻ . Ai ngồi cạnh cậu hay chơi với cậu đều rất mến cậu .
Cậu rất hiểu tâm lí con gái , và cậu ấy ko hề chơi với con trai.
Ko
game , ko bóng đá , ko đá cầu , ko bóng chuyền , ko nhảy xa , ko nhảy
xà , ko đu xà , ko chơi bóng bầu dục , ko điền kinh , ko cờ vua ...
nhưng lại nói rất hợp chuyện bọn con gái chúng tôi .
Lạ nhỉ ?
Cậu
ấy ko phải bê đê . Cậu ấy thẳng , rất nam tính , mặc quần áo cx nam
tính , thẳng thắn , thân thiện , dịu dàng và đẹp trai nữa !!!
Tôi lại yêu một người thích nói chuyện với gái ư !?
Hình như tôi ko có quyền lựa chọn !
Ừm , tôi thừa nhận tôi thích cậu , nhưng tôi lại rất ghét cậu nói chuyện và chơi với lũ con gái lớp tôi .
Lớp tôi , tôi thuộc vào thành phần trầm tư , ít nói , khá lạnh lùng , mọt sách , thiếu thân thiện .
Còn cậu lại khác , cậu vui vẻ , nói nhiều , thân thiện , hòa đồng , đẹp trai , rất thu hút phái nữ .
Chính vì thế tôi mới hoài nghi , tại sao mình lại thích một tên trái với tiêu chuẩn của mình , trái với tính cách của mình .
Tôi yêu học , thích đọc sách văn học tiểu thuyết , thích đọc sách viễn tưởng , vĩ nhân , thích viết sách .
Kết cục thích ra một tên ghét sách , tuy học ko giỏi nhưng cx đc thầy cô yêu mến vì cố gắng .
Tôi là người trầm tư , ít nói , ko thích ồn ào , thích nghe nhạc cổ điển , thích dương cầm .
Lại thích phải tên vui vẻ , hòa đồng , thích bà tám với con gái , thích nhạc kpop , thích chơi trống , ghita ,...
Tôi ghét ai học ngu , lại ồn ào , phiền phức ...
Kết cục lại thích kẻ luôn trêu chọc mình , ồn ào lôi kéo mình .
Thật ra , trái tim tôi ko có quyền định ra người mình thích là ai , như thế nào , chỉ cần rung động trước thì là yêu .
Yêu một người trái tính mình thì có j là tốt ?
Một
người lúc nào cx trêu tôi là bà cô lạnh lùng , xiêu vẹo tôi với bạn bè ,
nhưng khi đi chơi , ko bao giờ người ấy quên rủ tôi , khi chuẩn bị kiểm
tra , lúc nào cx bám tôi cầu tôi xem lại giùm .