-AAAAAAAAAAAA,tránh đường,tránh đường mau...-một cô gái mặc đồng phục học sinh chạy bán sống bán chết trên đường phố,miệng không ngừng kêu lên.vâng đó chính là DƯƠNG BĂNG NHI(nó)...nó là một cô nhi,sinh ra đã ở cô nhi viện không hề biết gì về gia đình,chỉ được các sơ kể lại rằng đã đưa nó về nuôi từ một bờ hồ mang tên OẢI HƯƠNG.trên người nó có một sợi dây chuyền khắc chữ DƯƠNG BĂNG NHI các sơ nghĩ là tên nó nên đã đặt tên đó cho nó.hằng ngày nó thường tới bờ hồ ngồi đợi,nó hy vọng sẽ tìm lại được bama,nó hy vọng họ sẽ còn tồn tại trên nhân gian này...để nó có cái để chờ,có cái để vỗ về.mặc dù nó được sơ quan tâm,yêu thương như mẹ nhưng niềm mong ước lớn lao nhất của nó vẫn là tìm được bama.vì mồ côi từ nhỏ nên nó sống tự lập,vui tươi,rất hồn nhiên,dế thương,tinh nghịch,hơi hậu đậu và rất thích tắm mưa chưa bao giờ nghĩ ngợi về điều gì...nó chỉ biết ăn,ngủ,kiếm tiềm,giúp sơ chăm sóc các em...đã 16 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ nó xa nhà,xa các sơ...ấy vậy mà,giờ nó phải đi rất xa,đi đến một nơi tương lai nó đang gọi...
***HỒI TƯỞNG***
-băng nhi,băng nhi con đỗ rồi,con đỗ rồi-sơ marry vui mừng chạy tới học đường nơi nó đang dạy cho các em học
-sơ à...sao người gấp gáp thế,cẩn thận kẻo ngã-nó vội vàng chạy lại phía sơ
-ta có tin vui muốn báo cho con đây-sơ vui mừng nói
-wow,có phải...-nó vui mừng chưa kịp nói thì sơ đã chen ngang.có lẽ sơ biết nó sẽ nói gì?
-con đã đỗ cấp ba rồi đấy,trường danh giá đó-sơ nắm lấy tay nó
-vậy ạ?chứ không phải là có tin bama con sao-nó cúi đầu buồn bã
-thôi nào,mau chuẩn bị ngày mai con sẽ tới đó học nhé...-sơ nắm chặt tay nhi
-không đâu,con không muốn xa sơ và các em đâu,con muốn học ở đây thôi-nó khóc rống lên
-nhi nè,con có biết bama con mong muốn con thành đạt ra sao không?-sơ gạt nước mắt cho nó
-nhưng con không muốn xa mọi người đâu huhu-nó ôm lấy sơ
-chị nhi,chị đừng đi mà-bọn trẻ mè nheo
-các con,ra kia chơi cho sơ nói chuyện với chị nhi nhé,chị nhi phải đi học xa,phải tới nơi chị ấy cần đến,các con hiểu chứ-sơ cúi xuống nhìn bọn trẻ hiền từ
-tới đó chị nhi có vui không ạ-lan nhanh nhảu
-tất nhiên rồi-sơ mỉm cười
-vậy bọn con đi đây,chị nhi bọn em đi ạ-đám trẻ nhao lên
-sơ à...-nhi nói trong tiếng nấc
-con hãy cầm lấy sợi dây chuyền này...hãy tới nơi còn cần tới.nên nhớ con không chỉ học vì con mà còn vì bama và các sơ,các em nữa.ta biết để làm bọn ta vui con đã cố gắng dành phần hộc bổng vào trường TRANG KÍNH ta biết ở đó toàn người nhà giàu,con sẽ bị bắt nạt.nhưng con à,cuộc sống còn nhiều thử thách,ta tin con sẽ làm được-sơ marry vừa nới xong thì các sơ khác từ trong đi ra
-sơ nói đúng đấy,bọn ta tin con sẽ làm được,con còn muốn tìm lại bama chứ-các sơ
-con...con...-nhi ấp úng
-được rồi,con hãy vào ngủ đi,tối nay xe đi sớm nha.-các sơ
-vâng ạ..-nó ôm các sơ vào lòng
-----tối 6h----
-nhớ giữ gìn sức khỏe nhé-các sơ vẫy tay tạm biệt nó
-chị nhi ơi,chị đừng đi-bịn trẻ khóc rống lên các sơ khó lắm mới dỗ được
còn nó,nó không dám nói từ nào lẳng lặng lên xe,ngồi khóc,nó sợ sẽ còn nhìn họ nó sẽ không nỡ lòng nào mà đi mất...nó thiếp đi lúc nào không hay...cho tới lúc xe đã cập bến.nó uể oải bước xuống,đi theo địa chỉ sơ đã thuê trọ cho nó...
-cho cháu hỏi có phải nhà bác huyền không ạ-nó lễ phép
-cháu là nhi à-bác trai
-dạ-nó
-cháu vào đi,phòng cháu ta đã dọn dẹp rồi,đồ dung và đồng phục các sơ đã nhờ người mua cho cháu rồi.mau vào nghỉ ngơi đi,ngày mai còn nhận lớp.à cháu ăn chưa-bác huyền
-dạ,trên đường đi cháu đã ăn rồi.cảm ơn hai bác-nó lễ phép cúi đầu về phòng.nó tắm rửa,cất dọn đò rồi ngủ thiếp đi
-----5h sáng-----
nó lục đục dậy,soạn sửa.ăn sang và đi học.vì ngày đầu tiên đi học lại là dịp nó lên thành phố lần đầu tiên nên muốn hít thở không khí buổi sáng.nó chào hỏi hai bác rồi cuốc bộ đi học...nhà cũng gần trường nên nó đi bộ.trêm đường đi,nó nhớ về các sơ,nhớ về các em chán ngán đá viên đá bên lề đường,ai ngờ lại trúng phải con chó...thế là bị rượt
***quay lại với hiện tại***
nó đang chạy thì đụng trúng phải một người
-ya,không có mắt hả-cả hai đồng thanh
-anh điếc sao?tôi bảo tránh đường mà-nó tức điên lên
-là cô đui thì có,không thấy tôi đang đứng sao-hắn
-ờ,tui đui mới không cho anh đá cho anh về với tổ tiên đấy-nó cãi lại,hai người cãi nhau cho tới khi phát hiện một con vât đang tiến về phía họ
-AAAAAAAAAA-cả hai hét lên rồi hắn nắm lấy tay nó chạy
-nắm chặt tay tôi đấy-hắn nói rồi kẹo nó chạy đi một mạch
-hộc..hộc...dừng...lại-nó nói không ra lời.hắn không nghe cứ kéo nó chạy mãi mà không biết đã chạy vào khuôn viên trường,và đang tiến tới vườn hoa bí mật
nó mệt quá,dùng hết sức giật tay lại hét lớn
-MUỐN...MUỐN...CHẾT...HAAAAAA-NÓ tức tôid
-hộc...hộc...không...chạy..đi-hắn cũng vừa nói vừa thở như sợ bị ai cướp
-chạy...cái...đầu...anh-nó tức ói máu.hai người nghỉ sức một lúc lại chửi nhau
-đúng là oan gia-nó
-oan gia zề?chứ không phải muốn làm quen nên bày trò chứ-hắn đưa con mắt ngờ vực
-làm quen cái đầu anh-nó cốc đầu hắn
-nè,tôi chưa sử tội cô là may cho cô lắm rồi nhé-hắn
-chứ anh định làm gì tui?-nó quay đi
hắn cầm lấy tay nó:-nè
-cái này là anh muốn làm quen tui nhá-nó chỉ vào tay hắn
hắn vội buông tay ra,nó liền đá vào chân hắn rồi chạy đi
-AAAAA cô đứng lại cho tôi-hắn hét lên
-câu nói vô dụng nhất mọi thời đại,anh thấy ai bị đuổi mà đứng lại cho bị đánh chứa,đồ ngốc-nó lè lưỡi trêu hắn rồi chạy đi
-cô được lắm,hãy đợi đấy-hắn nghiến răng
vâng hắn chính là ÂU NHẬT PHONG là hot boy nol1 của trường,nhà giàu,là người thừa kế của tập đoàng VS nên luôn bị sắp đặt.tính cách lạnh lùng,nhưng khi ở bên nó và hoàng thì không như thế.luôn bảo về âm thầm cho nó...(còn gì nữa mình sẽ giới thiệu sau)
----tại lớp.8h----
hắn lết nhanh vào lớp
-mày sao thế-hoàng chạy nhanh tới đỡ hắn
bọn con gái trong lớp nhao nhao tới hỏi thăm.nữ sinh các lớp khác cũng ùa đến khiến hắn bực không chịu nổi
-cút,nếu không nghỉ học-hắn lạnh lùng.sau câu nói đó thì tất cả ai về chỗ đó,học sinh tản ra về lớp của mình
-mày không sao chứ-hoàng
-nhìn không thấy sao còn hỏi-hắn vùng vằng
-lần đầu nha-hoàng mấp máy
-tau bị con nhỏ lạ mặt tấn công,đúng là xấu còn kiêu,vịt bầu mà tưởng mình là thiên nga,con heo nái chết tiệt,găoj lại cô,tôi cho cô chết-hắn lẩm bẩm
-haha,tao phải gặp nhỏ đó mới được-hoàng cười nắc nẻ
-mày ăn sáng chưa?có muốn ăn cái này không-hắn đưa nắm tay đe dọa
-haha được rồi được rồi,tao không trêu mày nữa-hoàng nén cười
-tau ngủ đây-hắn ngán ngẩm nằm xuống bàn ngủ ngon lành.đúng lúc đó...cô giáo bước vào
-hôm nay lớp ta có học sinh mới-cô chủ nhiệm
-là boy hay girl,chắc là boy rồi-đám con gái nhao lên
-không là girl chứ-đám con trai phản hồi trừ hoang phong
-TRẬT TỰ,em vào đi-cô chủ nhiệm
-xin chào mình là dương băng nhi,nhận học bổng mọi người giúp đỡ mình nhé-nó mỉm cười
-là học bổng sao...-nhiều tiếng xì sào nổi lên những ánh mắt khinh thường bắn về nó
-AAAAAAAA băng nhi-hoàng ngớ người nhìn dậy nhận ra nó nhảy lên ôm chầm lấy nó trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp
-thằng khùng này mày sao thế-hắn lớ mớ ngước dậy
-AAAAAAAAA là cô sao?-hắn hét lên càng làm lớp hoảng
-aaaaaaaa SAO ANH LẠI Ở ĐÂY-NÓ GIẬT MÌNH HÉT LÊN
-LÀ người làm mày ra thế à-hoàng
hắn cay cú gật đầu
-HAHAAHA,băng nhi à,em quả không làm anh thất vọng-hoàng phá lên cười
phong đi tới côc đầu hoàng rồi kéo cả hoàng và nó đi-cúp tiết
-ok-hoàng dửng dưng
-ơ ơ tui...-nó bị kéo đi không nói được lời nào
***tại bờ hồ sau trường***
-bây giờ co chết chắc-hắn đe dọa
nó chạy nhanh trốn sau lưng hoàng lè lưỡi trêu phong
-mày tránh ra-hắn bực tức
-thôi nào có chuyện gì từ từ nói chuyện,băng nhi em kể đi-hoàng
-dạ chuyện là vầy $#%$^$%#$%#%-nó kể lại toàn bộ mọi việc
-HAHAAHAAH-Hoàng phá lên cười
-MUỐN CHẾT KHÔNG-hai người liếc
-được rồi,được rồi...quên đi-hoàng nén cười
-QUÊN SAO ĐƯUOCJ MÀ QUÊN-hắn bực tức
-tôi giết cô-hắn lao tới quên mất chân đau
-aaaaaaaaaaa-HẮN té xuống
-MÀY KHÔNG SAO CHỨ-hoàng vội đỡ hắn
-cho chết-nó lại lè lưỡi
-cô có thích tôi cắt lưỡi cô không hả?-hắn
-đây nè-nó lại lè luoix trêu hắn
-cô..cô...-hắn tức nghẹn họng
-tôi sao?đẹp á?tự tui biết không cần tên SAO CHỔI như anh phải nói-nó
-đẹp???? cô bị hoang tưởng vậy lâu chưa-hắn
-chưa,vừa thôi à,lúc găoj anh luôn ý,chắc bị lây-nó thờ ơ
-cô,tui giết cô-hắn sấn tới
-thôi mà,nhìn chân ,ày kìa.băng nhi em đừng trêu hắn nữa-hoàng nhịn cười đến đỏ mặt
-tại hăn đụng vào em mà,anh ốm à,sao trông mặt anh đỏ thế-nó nhẹ nhàng tới sờ lên trán hoàng.hắn như có điệ dẹt qua người..."sao vậy nhỉ" hắn tự hỏi bản thân,khi thấy nó lo lắng cho hoàng hắn lại rất khó chịu
-anh không sao,haha-hoàng không nhị được cười phá lên
-anh khùng hả-nó hét lên giận dữ
thấy nó giận hắn im liền
-anh xin lỗi-hoàng
-ơ thằng kia có bao giờ mày cười mà im lặng đâu,toàn tự câm mà-hắn ngơ ngác
-khùng hả-hoàng cốc đầu hắn
-ê tau đang người bệnh đấy-hắn
-thì sao?-hoàng
-anh ơi em đói-nhi ôm bụng phụng phịu
-vậy thôi đi ăn-cả 3 cùng dắt nhau vào cănteen
cả ba ăn uống no say rồi lại rủ nhau đi chơi...tới ngôi nhà ma...
(giới thiệu chút: hoàng là hot boy nol 2 là công tử cũng nhà giàu là người thừa kế tập đoàn AH...nhưng không bị sáp đặt.tính tình có hơi lạnh lùng nhưng thua hắn,học giỏi,thông minh,thích nó...à hoàng và nó quen nhau vì quê ngoại hoàng gần cô nhi viện của nhi.hè nào hoàng cũng về nên hoàng với nó chơi rất thân.)
***tới căn nhà ma***
-đi thôi-nó hào hứng tiên phong
-em không sợ chuột nữa à-hoàng trêu nó
nó thụt lùi,run lên-trong đây cũng có chuột hả
-haha đồ nhát gan-hắn
-kệ tui,anh to gan anh đi trước đi-nó chạy tới ôm lấy cánh tay hoàng
-ngốc,có anh đây mà-hoàng cốc nhẹ đầu nó
-hihi-nó mỉm cười nhẹ
-hắn thấy vậy thì khó chịu lết vào trước,bọn nó đi sau
phía trong hắn đi trước nhiều lần bị bất ngờ,giật mình,nó ở sau cười sặc sụa.hắn chỉ biết cau có nhìn nó
mọi chuyện êm suôi cho tới khi tới căn nhà chuột.muốn đi qua phải vào hang chuột mới qua được....nó sợ hãi bám chặt tay hoàng nhưng vì mọi người xô đẩy,nó lác mất hoàn với hắn
-huhu,anh ơi,tên ao chổi cứu ta-nó mếu máo không dám bươc vào
trong khi đó bên ngoài đang báo động,cửa hang sắp bị sập vì có thứ gì đó rơi xuống
hắn và hoàng khi ra được thì tìm quan không thấy nó đâu vội vàng đi tìm.hắn quay lại cổng đi vào hang chuột,hoàng quay lại ban đầu vì nghĩ có thể nó sợ quay lại rồi
hắn chạy nhanh vào hang.tìm hết xung quanh,thấy nó đứng khóc kêu thét trông rất đáng thương.hắn lao tới ôm nó vào lòng
-có tôi đây rồi,cô đưng sợ
-huhu tôi sợ lắm-nó ôm chặt lấy hắn
nào,đi thôi,nơi này không ở được lâu,nắm chặt tay tôi nhé-hắn nắm lấy tay nó kéo đi nhưng khi gần ra tới hang,cổng hang săp đóng,lại có thanh sà từ phía trên dùng để giả ma rơi xuống,nó vì sợ chuột,nhắm chặt mắt lại,hăn liền xô nó về phía trước,cái xà rơi trúng vào chân hắn đau điếng.cửa hang lại sắp đong
-mau ra đi,tôi không sao-hắn cố hét lên
nó lưỡng lự,một phần sợ chuột,một phần hắn đang bị thương
-MAU ĐI ĐI,CỬA HANG SẮP ĐÓNG ĐẤY-hắn hét lên
-KHÔNG-nó nhắm mắt lao về phía hắn.cửa hang đóng lại.nó vội vã đẩy thanh xà ra,đỡ hắn dậy đi nhanh vào trong
thoát khỏi cửa hang chuột.nó sợ hãi không dám mở mắt,run lên bần bật...hăn thấy vậy thì đau lòng
-không sao đâu,em đừng sợ,có tôi ở đây rồi-hắn nhẹ nhàng ôm nó vàolòng,vỗ về
-đồ ngốc,sao sợ mà còn quay lại hả,lần sau đưng làm vậy nữa-hắn nhẹ vuốt tóc nó
giờ nó mới khóc òa lên
-em sao vậy,đau ở đâu hả-hắn lo lắng
nó lắc đầu mếu máo-tôi sợ chuột,nhưng tôi cũng sợ anh gặp chuyện,huhu tôi xin lỗi
nhìn thấy dáng vẻ này của nó,hắn phì cười
-thôi không sao-hắn vừa nói xong thì có một ánh sáng rọi tới
-hai người không sao chưa-hoàng hốt hoảng chạy vào
nó chạy tới ôm lấy hoàng.hắn phút chốc cảm thấy lồng ngực đau nhói,chẳng lẽ tôi yêu em,hắn tự nghĩ rồi tự cười bản thân,hắn không có quyền lựa chọn,việc hôn ước cũng bị sắp đặt,hắn cười nhạo chính bản thân mình.
-em không sao chứ-hoàng vuốt nhẹ tốc nó,nó chỉ khóc rú lên như con nít
-mày không sao chứ-hoàng lo lắng nhìn hắn rồi quay qua đỡ hắn dậy
-để tao đưa mày đi bệnh viện
-ừ-cả ba bước đi
những ngày sau đó,hắn không đi học được.nó cứ mè nheo đòi hoàng dẫn đến nhà hắn...bất đắc dĩ hoàng mới đưa nó tới nhà hắn nhưng không báo trước với hoàng biết hắn sẽ không đồng ý.
---tới nhà hắn---
-A cậu hoàng tới chơi đấy à,cô này là-quản gia
-dạ cô ấy là bạn của bọn cháu,phong đâu rồi ạ-hoàng lễ phép
-cậu chủ trong nhà đấy-quản gia
-bọn cháu xin phép-cả hai đồng thanh
nó cùng hoàng vào nhà vô tình nghe được câu chuyện của gia đình hắn
-tuần sau con phải đính hôn-baba hắn dứt khoát
-với ai-hắn lạnh lùng
-là DI đấy-baba hắn
-nếu không thì sao?-hắn vẫn lạnh lùng
-không có nếu,ta đã quyết rồi-baba hắn
-tại sao ba cứ muốn tôi làm những điều tôi không thích chứ.rốt cuộc tôi là con hay là vật dụng để các người kinh doanh chứ-hắn nghĩ đến nó không kiềm được lòng hét lên
-bốp-baba hắn đánh hắn
-con,mau xin lỗi ba đi-mama hắn đỡ lấy hắn
-làm gì cũng có thể,chuyện hôn ước thì không-hắn lạnh lùng
-mày -baba hắn giơ tay lên tính tát hắn thì nó chạy tới trước mặt hắn
-ông làm ba kiểu gì vậy-nó bức bối
-này nhi...-hoàng không kịp ngăn nó
-em..-hắn bất động
-đối với một người thiếu thốn tình cảm gia đình như tôi,tôi luôn khao khát được ba mắng,được mẹ ôm nhưng ông biết không,ông đã làm mất đi hình tượng của người ba trong tôi đấy-nó ức chế
-nhi,dừng lại đi,bác cháu xin lỗi-hoàng kéo nó nhưng không được
-ông nghĩ đi/?ông xứng đáng làm ba người khác sao-nó
-cẩm đi,chỗ cô nói đây à,cô bảo thiếu thốn...vậy cô là mồ côi-baba hắn
-đúng vậy-nó thẳng thừng
-tên mồ côi như cô mà cũng dám quát tháo đây à-baba hăn giơ tay lên định tát nó,nhưng nó lại hắn đỡ lấy tay ba hắn
-đủ rồi đấy,ba có thể đánh tôi nhưng không được đánh NGƯỜI TÔI YẾU-hắn nhấn mạnh cụm từ đó.nó với hoàng bất động.hắn vội kéo nó với hoàng lên phòng
-sao hai người lại tới đây.-hắn lạnh lùng
-tới thăm cậu-nó nói lý nhí
-TÔI CẦN SAO?-HĂn quát lên
-là tao đưa cô ấy tới đấy-hoàng thất thần
-chuyện mày nói lúc nãy là..là...-hoàng ấp úng
-hai người về đi-hắn xua tay rồi vào phòng chốt cửa lại cho dù hoàng và nó có gọi thế nào
hắn lẳng kặng nằm lên giường suy nghĩ mông lung.nó và hoàng trở về,cả hai đều mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được.ba con người nhưng cùng suy nghĩ về một chuyện...
~~~~~~~TO BE COUTINUE~~~~~~~~~~~~
MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ ĐÓN XEM TẬP MỚI NHÉ!
Vote Điểm :12345