Phòng
bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ
ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song
quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả
thù rất thuận lợi, thế nhưng anh lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên
cô phải dùng chính mình để đền.”
Chương 1: Bắt đầu oán thù
Editor: Xẩm Xẩm
Lúc
Tô Song Song bị cảnh sát mang đi, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô
chính là, nếu như lúc mở cửa ra không ngẩng đầu lên thì tốt rồi, chỉ
tiếc rằng bây giờ đã quá muộn. Trên đời này không bán loại thuốc hối
hận.
Tô Song Song quay đầu lại cố gắng trừng mắt một cách hung
tợn nhất liếc nhìn người đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, nét mặt tên
đầu sỏ của mọi chuyện vừa xảy ra không có lấy một chút biểu cảm. Cô chỉ
có thể oán giận rống lên một câu: "Tốt nhất anh đừng chuyển nhà đi. Tôi
tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”
Trong lòng cô vô cùng bi
phẫn nghĩ: "Anh ta tuy rằng bề ngoài có phần đẹp trai, nhưng trong tiết
trời cuối thu rồi còn khỏa thân, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, còn
không biết xấu hổ cố tình để lộ ra cơ bụng tám múi, vừa thấy đã biết
không phải là người tốt đẹp gì.”
Người con trai đứng ở cửa nghe
tiếng động liền nhìn thoáng qua Tô Song Song, trong mắt mang theo vẻ
lạnh nhạt, tỏ vẻ như nhìn một kẻ ngốc, hơi nghi hoặc nói: "Là cô tùy ý
xông vào nhà tôi, tại sao tôi phải chuyển nhà?”
Tô Song Song nhất
thời cảm thấy máu như nghẹn ở lồng ngực, thật khó khăn mới không nôn
ra, cô thật muốn lớn tiếng kêu một câu: "Oan uổng!”
Chuyện xảy ra
khiến Tô Song Song phải kìm nén đến phát khóc, hai mươi năm qua cô đều
sống cuộc sống an phận, không ngờ lại tự dưng dính phải tên mặt lạnh bên
trong nguy hiểm ngầm này.
Nửa tiếng trước, cô vốn dĩ theo thói
quen cứ thế cắm cúi đi về phía cửa phòng mình, đột nhiên cảm thấy ngứa
ngứa mũi, liền hắt xì một cái, khóe mắt vô tình liếc đến cửa phòng kế
bên đang để mở, nhìn thấy chìa khóa vẫn còn cắm bên ngoài.
Tô
Song Song nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi của mình, ngó nghiêng xung quanh,
muốn trực tiếp mở cửa đi vào nhà, ngay lúc cái chìa khóa cắm vào cửa, cô
đột nhiên phản ứng, cô có hàng xóm!
Trong lòng nảy sinh ý nghĩ
khiến cô ngay lập tức bật người đứng lên: cách vách đưa đến một hàng xóm
mới, cô nên qua chào hỏi để hai bên cảm nhận được không khí ấm áp như ở
nhà, không thể để người với người bị ngăn cách quanh năm bởi một bức
tường không có sinh khí.
Tô Song Song vừa nghĩ đến nửa năm nay
phòng cách vách đều không có người, biết đâu người vừa chuyển đến là một
em gái đáng yêu, liền hưng phấn đẩy cửa đi vào, quên cả gõ cửa.
Cô
mới đi vào, chợt nghe thấy bên trong có tiếng đẩy cửa, liền biết là có
người đi ra, trong lòng vui vẻ, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi trước:
"Người mới đến, xin ….AAAAAAA!”
Mới nói một nửa, còn chưa kịp
biểu lộ sự nhiệt tình với hàng xóm mới, cảnh tượng trước mắt quá mức
kích thích khiến cô thét ra một tiếng chói tai, theo bản năng giơ hai
tay lên che mắt mình. Ngay sau đó, năm ngón tay lại tách ra, hé lộ dần
cảnh xuân, nhịn không được muốn nhìn một chút.
Cảnh tượng này quả
thực rất rất kích thích, một anh chàng đẹp trai từ trong phòng tắm đi
ra, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, cơ bụng tám múi rắn
chắc cứ thế lộ ra.
Người con trai đi từ trong phòng tắm ra thấy
Tô Song Song đứng ở cửa, môi mỏng khẽ nhếch lên, lông mày anh tuấn khẽ
động, đôi mắt đào hoa cũng lộ ra một chút phiền toái.
Người con
trai đưa tay vuốt mớ tóc dài tán loạn trước trán, toàn thân bày ra một
bộ dáng đầy mị hoặc, mấy giọt nước chậm rãi trượt xuống phía dưới.
Tô
Song Song chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, cô đưa một bàn tay dời
xuống dưới, vừa sờ lại rũ mắt xuống nhìn, một tiếng thét chói tai vang
vọng khắp nhà trọ, cô thế mà lại háo sắc đi chảy máu mũi.
Cô chỉ
thấy anh chàng đẹp trai kia dùng cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn mình một
cái, một bàn tay không nhanh không chậm chính xác cầm lấy điện thoại
riêng, một bàn tay khác thong thả bấm từng chữ số: 110.