trong căn biệt thự cổ kính mang tên blueRose .Vì xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng xanh, _Baaaaaa ơiiii...cho con đi đi mà,hôm nay bạn con nó về nước đó !!- Tuệ Nghi nhõng nhẽo _không
được,-Ba cô kiên quyết,không lung lây,mặc dù luôn rất nuông chiều cô
con gái độc nhất nhưng vẫn không được,mỗi lần cô đi là tới tận khuya mới
chịu mò đầu về, _huhu vậy là ba hông có thương con nửa rồi,mẹ ơi mẹ
ơi! mẹ sống dậy mà coi ,con gái iu vấu của mẹ bị ba ghẻ lạnh rồi đây
nè_cô vẫn dai dẳng chưa chịu bỏ cuộc.Dùng ngay vũ khi nước mắt làm ba
cảm động.Sẳn lôi mẹ zô cho thêm phần chắc chắn. _Ấy..ấy Tuệ Nghị
ngoan,con gái iu ,con gái bảo bối của ta đừng có khóc ,con còn bé xíu
,làm sao ba nở cho con đi xa tận tít vũng tàu chứ ._ông vội vàng ôm cô
giãi thích. _con 16 tuổi rồi mà. cho con đi mà ba ơi, !! bạn con đang đợi hết ngoài kia rồi_cô tiếp tục năn nĩ. _Không được_ông kiên quyết. _huhu con ghét ba ,!1_gò má Tuệ nghi phụng phịu ôm mặt bỏ lên lầu. ------------------------------------------------------------------- 10 phút sau . Brưmmmmm !!!!!..._âm thanh vang vong khắp tòa biệt thư.
_TUỆ NGHI !! BA DẶN KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý LÁI XE MÔ TÔ RỒI MÀ!!_ông bật người từ cửa sổ lần 3 nhìn xuống. _hehe
,Thưa ba ba con đi!! 2 ngày sau con sẻ về liền mà! muah bye ba ba _Cô
nhanh nhậy đội nón vào,kéo kính bảo hiểm xuông gồ ra xông ra khỏi đám
người hầu đang dang hàng ngang lao đi mất hút.......