Bạn có tin vào tình yêu không?
Đây là một câu chuyện có thật, riêng phần lớn lên là do con tác giả ATSM nhé...
Nó và hắn quen nhau từ năm lớp 6, nó là lớp trưởng nhưng không hề hay biết đến sự tồn tại của hắn -_- nhưng hắn thì biết.
Một buổi tối khi nó chuẩn bị cùng gia đình ra ngoài thì hắn đi chiếc xe đạp địa hình màu xanh của mình đến dúi vào tay nó, bố mẹ nó cười gian, nó đỏ bừng mặt chạy vào trong nhà cất bức thư. Đi chơi mà nó cứ thắc mắc không biết hắn là ai và gặp khi nào ==.
Về nhà, nó mở ra đọc, bức thư hắn gửi nó dài hai tờ giấy đôi to tổ chảng. Trong thư đầu tiên là giới thiệu về hắn, hắn kể cho nó nghe về chuyện tình đầu của hắn với một con nhỏ nhưng đó chỉ là tình đơn phương và hắn nói, nó, là mối tình thứ hai của hắn. Nói vòng vòng vo vo cuối cùng hắn cũng tỏ tình với nó, hắn viết rằng hắn biết có rất nhiều người cũng như hắn đang theo đuổi nó nhưng hắn tôn trọng quyết định của nó...
Kể từ ngày đó, nó bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn, suy nghĩ về hắn nhiều hơn và dần dần nó cũng bắt đầu có tình cảm với hắn.
Ở trên lớp, nó và hắn là đối thủ học tập, nó luôn hơn hắn về mọi thứ từ điểm số đến tình cảm của thầy cô. Nhưng có một lần vì quá yêu hắn nó đã lơ đãng việc học, kết quả giữa kì hai nó thấp hơn hắn 0,1 phẩy (-_-"). Khi nó xem lại việc học thì bắt đầu sinh nghi, nó đã nghĩ hắn đang lợi dụng mình để đi lên.
Cứ như thế nó lơ hắn đi và chú tâm vào việc học. Cuối năm, nó đứng nhất còn hắn đứng thứ hai nhưng tình cảm hắn dành cho nó vẫn không đổi. Nó hối hận vì đã nghi ngờ hắn. Nó đã đọc qua một bài thơ do hắn sáng tác:
Cuốn phim về tôi và ấy
Play trong hạnh phúc...
Nhưng diễn ra trong đau thương...
Và over bằng sự thù hận...
Tôi bật khóc...
Khi biết mình thua cuộc...
Vòng tay này...
Không giữ được ai kia...
Bao ngày qua tôi đã lầm tin tưởng...
Về một người không phải của riêng tôi...
Muốn quên lắm....
Nhưng làm sao quên được....
Một bóng hình đã khắc vào tim...
Người đâu biết từng đêm tôi khó ngủ...
Nhớ đến người mà nước mắt cứ rơi...
Hối hận về tất cả...
Chỉ còn mình tôi nuối tiếc....
Gửi những lời chúc tốt đẹp đến người....
Cũng như gửi ngàn cái hôn...
Người hãy đi tìm người mà người cho là hạnh phúc...
Người đó cũng có thể là tôi :)
Nếu có cơ hội, tôi sẽ thay đổi...
Mong người thứ lỗi...
Say good bye, vẫn chưa là kết thúc toàn diện!!!
*************____________**************
Nó bắt đầu làm người yêu hắn rồi những cái hôn lén sau giờ học, những cái ngại ngùng tuổi mới yêu bắt đầu chớm nở trong nó. Cứ như thế, thời gian trôi qua, rồi đến một ngày, hắn nói hắn sẽ chuyển nhà lên thành phố. Nó lo lắng, sợ hãi rằng sẽ phải rời xa hắn, nó khóc trong lặng thầm.
Tình cảm hai đứa cứ như thế nhanh chóng trôi qua, rồi cô giáo chủ nhiệm cũng phát hiện ra. Cô gặp riêng hai đứa sau giờ học, cô trách mắng hai đứa, ngăn cấm không được qua lại với nhau nữa nhưng tụi nó vẫn cứ yêu nhau như vậy
Hè đến cũng là lúc hắn phải rời xa nó, lúc đi, hắn chỉ quay đầu lại nhìn nó và nó cũng chỉ biết im lặng nhìn theo, trái tim nó từng hồi nặng trĩu và đau rát... Hắn từng hứa sau này khi lập nghiệp ổn định sẽ quay lại với nó, nó đã chờ đợi...
Rồi một hôm nó phát hiện ra, nơi hắn chuyển đến gần với nơi mà người hắn từng yêu. Từ đó, tình cảm hai đứa cũng phai nhạt dần, hắn và nó không còn nhắn tin, điện thoại cho nhau nữa. Nó thì bắt đầu làm một con nhỏ lừa tình, yêu năm sáu người trong cùng một lúc, thay bồ như thay áo nhưng đâu ai biết trong thâm tâm nó vẫn ngày đêm nhớ đến hắn, theo dõi hắn từ xa và mong mỏi chờ hắn.
Thời gian trôi qua, nó lúc này đã là một cô gái chững chạc và là thư kí của một chủ tịch mà nó không hề hay biết, khi nó nhận ra thì nó không hề ngờ rằng chủ tịch của nó chính là hắn. Nhưng hai đứa cứ lạnh lùng với nhau như người xa lạ. Nó thì ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ quan tâm hắn từng cử chỉ.
Đến một ngày nó vì làm việc căng thẳng mà phát bệnh, hắn đã đến thăm và ở bên nó trong suốt thời gian đó, rồi hai đứa lại hàn gắn như xưa nhưng nó thì vẫn cứng đầu không chịu nhận, hắn lại phải theo đuổi nó lại từ đầu và dần dần hai đứa đi đến kết hôn.
Đêm động phòng, nó vẫn thắc mắc chuyện ngày xưa, ấm ức, nó quay sang hỏi hắn:
_"Nè chồng, ngày xưa tại sao không liên lạc với vợ, không gọi điện nhắn tin nữa???"
Hắn ôm nó cưng chiều đáp:
_"Vậy vợ có tin vào tình yêu không? Khi yêu, nếu chúng ta tin tưởng lẫn nhau thì dù phong ba bão tố có to đến mấy thì chúng ta vẫn thuộc về nhau"
Nó vẫn không hiểu, quay lại hỏi nữa thì hắn ngủ mất rồi. Nó quyết định mai hỏi hắn nhưng cứ quên mất
Mãi sau này, khi nhớ lại nó mới hiểu lời hắn nói, càng yêu hắn hơn. Hắn nói đúng, khi hai con người yêu nhau, họ sẽ không vì thời gian hay quá khứ làm liên lụy đến tình cảm ấy, họ tin vào tình yêu của mình. Chỉ cần hiểu, thông cảm, tha thứ và chia sẽ cho nhau về mọi thứ thì chắc chắn đó là tình yêu đẹp nhất.
Cứ như thế, nó và hắn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
End~
p/s: Có lẽ truyện hơi nhảm, m.n thông cảm nhé T.T
Vote Điểm :12345