Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi Tác giả: Vỹ Lau Thể loại: truyện teen Raiting: không có
CHƯƠNG 1: Học Viện Thục Minh
Lộp bộp! Lộp bộp! Một
quả bóng rổ lăn tới chân một nữ sinh ngồi ở hàng ghế đá, cô ấy khá ngạc
nhiên cúi người xuống nhặt quả bóng lên và đứng dậy, nheo mắt nhìn về
phía chủ sở hữu của nó là một cô nữ sinh khác trong bộ đồ thể dục của
trường in lô gô Thục Minh với mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt
thật dễ thương, đôi mắt to chớp nhẹ - Bóng của bạn à? _ cô nữ sinh tóc ngang vai không phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm "đối tượng" thầm đánh giá. - Học sinh mới? Nhận
được cái gật đầu có vẻ rụt rè đáp lại, nữ sinh tóc ngang vai bước tới
cầm lấy quả bóng bỏ đi chỗ khác rồi nắm tay học sinh mới, cất giọng với
dáng vẻ cao ngạo có chút lạnh lùng - Tôi đưa cậu tới phòng hiệu trưởng, lối vào ở đây khá rắc rối. .... Ân
Hoàng Khánh Vy là tên tôi,17 tuổi, sở hữu thân hình khá mờ nhạt ít được
người khác chú ý tới . Vậy cũng tốt vì bản thân tôi vốn rụt rè nơi đông
người, hơn nữa họ không muốn tiếp xúc nhiều với một đứa có gương mặt
ngố như tôi. Chỉ là một đứa thuộc gia đình khá giả sống ở thị trấn ít
người vậy mà biến cố xảy ra đưa đẩy tôi tới cái thành phố hoa mĩ này,
mẹ không may bị tai nạn giao thông ba tôi buộc phải đưa bà lên thành phố
điều trị. Mẹ tôi đã nằm hôn mê suốt ba tháng nay chưa tỉnh lại còn ba
tôi thì lao đầu kiếm tiền chữa trị. Để cho tôi được học ở một nơi tốt
nhất như thế này và mẹ điều trị trong bệnh viện nổi tiếng đã là một nỗ
lực rất lớn với ba. - Thưa thầy! Em là Khánh Vy! Âm lượng tôi phát ra vừa đủ, thầy hiệu trưởng chạc 50 ngẩng đầu nhìn tôi đồng thời bỏ gọng kính trên sống mũi xuống. - Em ngồi đi, thầy có chuyện muốn lấy ý kiến từ em. Tôi mạn phép ngồi đối diện thầy, tay cầm cặp đã toát mồ hôi. -
Thầy muốn xem ý kiến của em nên vào lớp chọn hay không? Theo học lực
của em vào lớp chọn là lựa chọn tốt, tuy nhiên ba em lại kiến nghị cho
em vào lớp thường. Thầy muốn cho em quyền quyết định, ngoài ra nếu em
vào lớp chọn khi tham dự kì thi sắp tới nếu đạt trong top 50, em sẽ có
cơ hội đạt học bổng. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi chờ đợi, học bổng ba
sẽ không phải vất vả thêm nữa và chỉ vì niềm vui chớp nhoáng trước mắt
tôi trả lời dứt khoát - Em sẽ học lớp chọn thưa thầy. - Đây là thẻ học viên của em, Tú Linh ngoài kia chắc đang chờ em đấy. - Em cám ơn thầy. Dường như thầy hiệu trưởng là một người rất dễ mến, bước ra ngoài cô bạn dễ thương vẫn vòng tay trước ngực chờ ở cửa đợi tôi. - Lớp chọn hay thường? - À! Lớp chọn. - Đi thôi.