»  
»  
12:55, 06/04/2015

✿ Người Đăng: tranglonelygirl

830 Lượt Xem 42 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ngày Mùng Sáu Tết

Trang lặng lẽ bước đi một mình, giờ mới có 6 giờ sáng, bên ngoài trời còn âm u, ánh mặt trời còn chưa kịp xuyên xuống góc phố nhỏ nhà cô. Những người buôn bán buổi sớm đang rục rịch chuẩn bị đồ đạc dọn hàng, cô bán bún mọc đang lau những chồng bát tô trắng, thi thoảng lại ngó vào kiểm tra nồi nước dùng xem đã sôi chưa để trần dọc mùng. Âm thanh leng keng của tiếng những chiếc chậu sắt va vào nhau của chị bán cá chợt khiến Trang giật mình, cô bước tiếp, qua chợ rồi, thoảng đâu đây là mùi thơm của cháo sườn bác Yến mà có một thời ngày nào cô cũng ghé qua thưởng thức trước khi đi học, cái thú thưởng thức ẩm thực ấy đã ngấm vào máu cô nàng tự bao giờ, hễ muốn ăn gì, cô nàng bằng được sẽ làm, dù có phải mất thì giờ đến mấy. Nhưng cái thú ấy nào cũng đôi khi chỉ là mấy gói bim bim, là một cái bánh giò, một bát cháo trai hay đôi khi chỉ là một túi sữa chua mút. Và cái niềm vui hân hoan trên đường đi bộ về nhà cùng chiến lợi phẩm luôn là một điều hết sức kỳ lạ, nó là sự hòa quyện của sự thỏa mãn trong phút chốc được giải tỏa, cùng với sự yên bình tĩnh lặng nơi con đường nhỏ dẫn vào căn nhà Trang. Đó sẽ là những kỷ niệm, là những cảm giác mà Trang sẽ không bao giờ quên, và mỗi khi nhớ về cô sẽ thấy trong lòng ấm áp và bình yên biết bao nhiêu.
Thoáng cái đã tới bến xe buýt, vừa đi bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô, về tương lai sắp tới khi số nợ cô sẵp phải trả, về công việc mà ra trường cô sẽ làm, về sự cô đơn trong một ngày lạnh giá, ngày mùng sáu tết. Bến xe hôm nay cũng vắng hơn hẳn, ngày tết nên nhu cầu đi lại bằng xe buýt cũng không nhiều, sinh viên thì cũng về quê hết cả, Trang một mình đợi xe, cũng lâu rồi cô mới lại đi xe buýt, cũng phải từ năm lớp mười rồi, cảm giác hồi hộp, háo hức của ngày còn học sinh lần đầu tiên được bố dẫn đi xe buýt lại ùa về, ký ức về một thời xa vắng lại hiện lên một cách rất rõ ràng trong cô gái nhỏ, những ngày bình yên và vui vẻ, những ngày không có lo toan và phiền muộn, vẩn đục bởi những toan tính và sự hồ nghi.
Bầu trời sáng dần, xe cộ đi lại cũng đông hơn, tết năm nay đường phố được trang hoàng hoành tráng hơn hẳn mọi năm, cờ đèn treo khắp mọi nơi, những băng rôn khẩu hiệu về một năm mới an khang thịnh vượng cũng được giăng đầy khắp phố phường sau một năm phát triển rực rỡ của thủ đô. Trong lòng Trang cũng vui mừng khi Hà nội-quê hương yêu dấu của cô đang có những bước khởi sắc vượt bậc, những đám mây đen đã qua đi, và toàn dân đang hăng hái kiến thiết, xây dựng một nền văn minh, hiện đại cho một Hà nội không còn tham nhũng, không còn tệ nạn, một thành phố của hòa bình và hạnh phúc.
Chuyến xe số 27 đã đến, Trang bước lên và kiếm cho mình một chỗ gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn phố phường, xe hôm nay cũng vắng, chỉ có vài cụ bà rủ nhau đi chùa và mấy bạn sinh viên ở lại hà nội đi dạo chơi cùng nhau mà thôi. Trang ổn định chỗ ngồi và nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng hẳn, sau bao ngày lạnh buốt của đợt không khí lạnh vừa qua, giờ những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống sưởi ấm bầu không khí cuối tết. Lòng Trang thấy ấm lạ, dường như những tia nắng kia không chỉ xua tan đi cái lạnh của thời tiết, mà còn cả cái hiu quạnh trong cô. Xe đã đi tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao cắt với Láng, bỗng bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" vang lên, tiếng nhạc làm lòng Trang thổn thức, cái cảm giác của một sự quen thuộc và gần gũi của bài hát mà cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần đưa cô vào không gian ký ức cách đây vài năm. Đó là lần đi chơi trên bờ Hồ cùng gia đình đầu năm mới hồi lớp mười một, trong không gian rực rỡ đèn hoa và ấm cúng, náo nhiệt của con phố Đinh Tiên Hoàng, hai bên đường là những chậu hoa được bài trí một cách cẩn thận, kí lưỡng dược đêm từ Đà Lạt ra để người dân hà nội có cơ hội chiêm ngưỡng sắc màu hoa cỏ trong dịp năm mới, và lúc đang đi dạo trên con phố ấy cùng mọi người, chính bài hát ấy cất lên, nó khiến Trang có một cảm giác rất lạ, cảm giác của sự tự hào vì được là một người Hà Nội, cảm giác bâng khuâng và xao xuyến, dạt dào, đem lại cho cô một khoảng lặng để đắm mình trong tiếng nhạc và lời hát mêng mang, để như trong phút chốc chỉ mình cô giữa đất trời, tự do tự tại, không còn vướng bận chuyện cũ, chuyện mà đáng lẽ cô nên quên từ lâu rồi mới phải.
Lần này tới thăm lại ngôi trường xưa, Trang đã có đủ dũng khí để quay lại nơi đó, để có thể đối diện với quá khứ, sự hổ thẹn, sự day dứt và hối hận. Cô chọn đi một mình, cô muốn tự mình, một mình thưởng thức những cảm nhận về cả quá khứ lẫn hiện tại cô sắp chạm tới. Trên tay cô vẫn cầm theo cuốn nhật kí, cô định rằng sẽ nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc và cảm xúc trào dâng nơi đây để nó không kịp tan biến. Cô sẽ dạo vòng quanh trường một lần, rồi vào quán cà phê đọc sách mà ngày đầu tiên cô đã tới cùng vài người bạn để viết lại những dòng cảm xúc này.
Con đường Xuân Thủy vẫn không có gì khác là mấy so với cách đây 3 năm, cũng có thêm vài đoạn đường mở rộng, sửa sang lại gọn gàng hơn, an toàn hơn ngày xưa Trang còn đi học. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ đã mở lên ba bốn tầng với đèn điện sáng choang, giờ còn mở thêm quán cà phê ở tầng hai nữa. Mọi thứ cũng dần thay đổi cả rồi.
Đã tới trường sư phạm, Trang từ tốn bước xuống, trống ngực đập rộn ràng, đây là lần đầu tiên kể từ ngày ra trường cô quay trở lại, trong lòng không khỏi nhiều cảm xúc. Cổng chính hôm nay không mở vì còn đang tết, cô phải đi bộ xuống một đoạn qua cổng phụ mới tới, hàng cây phượng bên đường vẫn vậy, đứng hiên ngang và to lớn như chờ đợi sự trở về của cô gái nhỏ, lòng cô xao xuyến, lẫn với hồi hộp và hân hoan, cô còn chút ngập ngừng trong suy nghĩ và cảm xúc vì một lẽ gì đó chính cô cũng không hiểu nổi, chỉ là lúc này có thật là nhiều cảm giác lẫn lộn đến với cô.
Bước chân đầu tiên cô bước qua con đường nhỏ dẫn vào trường Nguyễn Tất Thành, một khung cảnh vắng vẻ và tĩnh lặng hiện lên, cô giật mình rồi chợt những hình ảnh trong quá khứ hiện lên một cách sống động, tiếng cười đùa, từng tốp học sinh đi xe đạp lũ lượt qua con đường nhỏ này, từ bên này hè, mấy bạn còn gọi với sang tận bên kia, mấy đôi nam nữ học sinh đang dạo bộ trên hè lớn phía đối diện trò chuyện với vẻ rất tình tứ, thi thoảng bạn nam lại gãi đầu mặt đỏ bừng, bạn gái cũng ngưỡng nghịu nhưng cả hai đều như một vẻ gì đó rất trân trọng và quan tâm đến đối phương, ồ, tình yêu tuổi học trò sao mà trong sáng và ngây thơ đến vậy. Chợt mọi thứ như mới chỉ là ngày hôm qua, Trang vẫn đi bộ qua con đường này, nhìn thấy những cảnh này, và giờ cô nằm trọn trong khoảng không gian náo động ấy. Một chiếc xe của người dân đi lễ chùa qua đây khiến cô choàng tỉnh, quay trở về thực tại, cả không gian tĩnh mịch lại bao trùm lấy cô.
Qua nhà xe của trường chuyên là tới cỗng trường, khoảng sân nhỏ vẫn vậy, bình yên và trong mát như mùa hè năm ấy, khi tới giờ tan trường, Trang cùng những người bạn vui đùa thoải mái, ngồi tám chuyện trên băng đá dài mà có thời đã từng là bàn học của cô khi chờ bác Dân mở cửa học chiều. Ánh nắng chiều hè nhẹ nhàng chiếu qua mảng tường nhà D3, và mấy cái cây móng bò, một nhóm bạn đang tụm lại với nhau dưới gốc cây đàn hát một bài gì đó mà Trang không nghe rõ. Ôi, cái quang cảnh êm đềm và yên bình của một góc sân trường sao mà đẹp đẽ và lung linh đến như thế. Giờ thì mọi thứ chỉ còn là quá khứ, sự bộn bề học tập, và kiếm tiền đã khiến sự tĩnh tại và thư thái trong tâm hồn Trang không còn nữa. Một nỗi niềm bâng khuâng khó tả trào dâng trong cô, Trang đi một vòng quanh sân trường, cô ngồi nghỉ chân dưới cây móng bò, và bắt đầu viết những dòng cảm xúc này, về những người bạn, những câu chuyện tưởng chừng cô đã quên tự bao giờ lúc này lại hiện lên một cách rõ ràng nhất.
Viết được một lúc lâu, đã mệt, Trang ngồi lên ghế đá và dựa vào tường ngủ một giấc, trong lòng còn chầt chứa nhiếu hoài niệm, nhiều tổn thương, những vết sẹo như lại làm quặn thắt tim cô, về những quyết định sai lầm, về sự rũ bỏ, và tuyệt vọng.
Chợt có tiếng người nói khiến Trang giật mình choàng tỉnh:
- cậu đã thích tớ nhiều thế ư?
Một giọng nói quen thuộc mà cô nàng như đã chờ đợi từ lâu, giờ lại được nghe một cách ấm áp như vậy, Trang vội vàng mở mắt để đoán nhận ra giọng nói kia, và không thể tin vào mắt mình, đó là Ngọc ư, người Trang đã đơn phương thầm thích suốt 3 năm liền, tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây, vào đúng lúc này chứ,và tại sao lại hỏi mình như thề chứ, cô thầm nghĩ vậy. Nhưng Ngọc tiếp lời đã chặn lại dòng suy nghĩ thắc mắc còn đang tuôn chảy trong cô:
- À, tớ mới về nước, nên hôm nay đến thăm trường mình.
Chợt phát hiện thấy cuốn nhật kí của mình còn đang nằm trên tay Ngọc, cô không giữ nổi bình tĩnh và hoảng hốt, đứng phắt dậy và gắt:
- sao cậu lại cầm nhật kí của tớ, cậu đã đọc hết rồi à....????!!!
Ánh mắt cô vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, vừa mong chờ nhìn Ngọc, như thể một chút riêng tư thầm kín của cô đã bị cướp mất, lại đúng là người mà cô đã dành rất nhiều tình cảm chứ.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Ngọc vội vàng gấp sổ lại và đưa trả cô, nói:
- ah, uhm, xin lỗi, tớ đến đây thấy cuốn nhật kí còn đang mở, tớ tò mò nên đã lỡ đọc nó mất rồi.
Ngọc cũng ngượng ngùng vì thấy mình đã khiến Trang nổi giận, nhưng trong lòng cậu đã thầm hiểu hết tình cảm, tâm tư và suy nghĩ của cô gái này, thì ra trướn nay vẫn luôn có một người con gái chờ mong, nhìn về phía cậu, một tâm hồn vô cùng ngây thơ và trong sáng, một trái tim mãnh liệt và tràn đầy xúc cảm, vậy mà giờ cậu mới phát hiện. Ngọc cảm thấy mến nàng một cách lạ lùng, cảm thấy người con gái còn đang ngượng ngùng trước mặt mình đây sẽ đem đến cho mình còn nhiều điều hơn những gì mình đọc được, có thể nàng chính là ánh mặt trời mình đang tìm kiếm, giúp hàn gắn vết thương lòng mà tưởng chừng như vô phương cứu chữa của mình. Ngọc thầm nghĩ.
Trang cầm lại cuốn sổ, nàng lo lắng, xấu hổ vì mình bị bại lộ, đáng lẽ những dòng cảm xúc ấy nên được giấu kín mãi mãi chứ, vì dù sao Thùy- người bạn thân của cô và Ngọc cũng đã từng thích nhau, dù giờ đã chia tay khá lâu, nhưng cô không muốn, không muốn tình bạn bị dính líu, dù chỉ là một chút với thứ tình cảm phiền phức này, và cô cũng có tủi, vì sau ba năm cấp 3 cùng học với nhau, Ngọc lại thích Thùy chứ không phải là cô. Giờ mọi thứ bị lật tẩy rồi, phải làm sao đây, Trang lúng túng, nói:
- thế thôi, tớ về đây, chào cậu.
Không kịp để Ngọc trả lời, Cô quay bước vội vàng, tim đập thình thịch, cảm xúc hổn loạn và trào dâng, nước mắt như thể tuôn rơi, Trang bước đi về phía xa, và cố đi thật nhanh như thể muốn thoát khỏi nơi này vậy.
Cảm thấy rằng không thể để Trang đi như vậy, đôi mắt như sắp vỡ òa đầy tổn thương của Trang như đi vào tận trong tim Ngọc và nhỏ vào đó vài giọt lệ, khiễn Ngọc càng thương và muốn hiểu hơn về Trang, cậu chạy theo giữ nàng lại:
- Đừng đi vội, để tớ đưa cậu ra bến xe.
Ngọc ngấn ngại tiếp : "Uhm, cùng đi nhé." cậu giữ lấy tay Trang và nhìn nàng trìu mến.
Ánh mắt Ngọc đầy chân thành và tình cảm nhìn Trang , tim cô lại một lần nữa vì chính con người này đập loạn nhịp, cô cứ ngỡ, giống như trước đây, sự tồn tại của mình chỉ như vô hình trong mắt Ngọc, hoặc có thì câu ta cũng không hề quan tâm, trong ngày chụp kỉ yếu, cô lặng lẽ ra về một mình trong khi tất cả đang vui vẻ, và cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó, chẳng như Ngọc quan tâm, lo lắng cho Thùy khi Thùy đi bộ một mình về nhà. Đó là ngày mà lần đầu tiên Trang đã khóc vì tủi thân, vì ghen tị với Thùy, và cô sẽ giấu kín điều đó, giấu kín những suy nghĩ ấy để bảo vệ chút tự trọng cho chính mình, để mình không quá tội nghiệp.
Giờ đây, lần đầu tiên Ngọc dịu dàng và quan tâm cô đến vậy, thật tình cờ lại thấu hiểu tình cảm bấy lâu của cô, mọi thứ giờ mới chỉ là bắt đầu, nhưng ít nhất lúc này Trang vui vì Ngọc đã mở rộng cánh cửa mà tưởng chừng đã đóng khép bấy lâu ra với tình cảm của cô.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Trang rụt rè, và ngại ngùng, nhưng thi thoảng đã hé lộ nụ cười chứng tỏ niềm hạnh phúc. Bóng hai người khuất dần sau hàng cây sân trường, chỉ còn lại tiếng lá cây xao động xào xạc, nắng đã nhiều hơn và xua tan những ngày buồn tẻ và cô đơn của Hà nội, và của cả lòng Trang. Giờ Trang đã có Ngọc, có thể Ngọc sẽ là một người bạn, cũng có thể là người yêu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì ít nhất cậu ấy cũng đang ở bên Trang, điều mà cô chờ đợi từ lâu lắm rồi


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile