NGOẠI TÔI
Lúc còn bé tôi sống chung với bố mẹ . Tình yêu thương của gia đình đối với tôi và những lời dạy bảo nghiêm khắc của bố, những lời nói dịu dàng ấm áp của mẹ đã làm cho con người tôi hiểu được phần nào về cảm giác thực sự của một gia đình hạnh phúc . Thời gian cứ dần dần trôi qua , tôi ngày một lớn lên theo năm tháng .Nhưng rồi đến một ngày…ông tôi qua đời với những căn bệnh quáy ác mà thực chất tôi cũng không hiểu về những căn bệnh ấy như thế nào. Có lẽ đó cũng là cú sốc qá lớn đối với gia đình tôi và đặc biệt là bà . Sau khi qua đám tang ông , các cậu của tôi lại trở về thành phố làm việc. Vì nhà tôi cũng không xa nhà ngoại mấy nên buổi trưa nào tôi cũng về ăn cơm với bà . Nhưng thời gian không được bao lâu thì bố mẹ tôi cũng đành ra quyết định dọn lên thành phố lập nghiệp vì cuộc sống ở đây quá thiếu thốn so với việc gia đình tôi còn tới ba anh em . Trước khi đi bố có hỏi tôi:
-" Con có muốn lên thành phố không”
Tôi chỉ ngập ngừng không biết nói gì hơn ngoài một cảm xúc hoang mang. Tôi sợ nếu tôi đi thì bà ở nhà sẽ buồn vì không biết chia sẽ với ai, còn nếu tôi ở lại thì không biết mẹ tôi sẽ như thế nào vì nhớ và lo cho tôi. Đêm hôm đó , tôi không chợp mắt được , tôi nằm suy nghĩ cả đêm rồi cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định . Tối hôm sau lúc ngồi ăn cơm gia đình , bố bỗng dưng hỏi tôi:
-"Sao rồi, con đã suy nghĩ kỹ chưa. Con muốn đi hay ở lại bố không ép vì đây là lựa chọn của con,con gái yêu của bố à”
Tôi không một chút dây dưa và nói thẳng với bố:
-"Con quyết định rồi, con sẽ đi bố ạ.”
Bố tôi chỉ gục đầu vài cái rồi bảo với tôi:
-" Bố tôn trọng quyết định của con.”
Kể từ cái hôm đó , tôi không về ngoại nữa dù chỉ một lần. Mẹ đã nhiều lần hỏi tôi sao con không về thăm ngoại. Tôi không nói gì nhưng có vẻ như tôi nghĩ bà cho rằng tôi buồn vì xa ngoại nên không dám gặp mặt. Ngay cái hôm tôi đi , ngoại cũng đến tiễn tôi . Lúc mọi người đều đã lên tàu, khi tôi vừa đặt chân lên thì ngoại nắm chặt tay tôi lại và vuốt tóc tôi bảo:
-"Đi mạnh khỏe nha con , nhớ thường xuyên về thăm ngoại.”- ngoại nói mà nước mắt cứ rưng rưng.
Tôi chỉ bật khóc và nói:
-"Vâng ạ”
Vừa lúc đó bố tôi bước xuống xe nói to:
-"Bé Giang lên xe đi con, tàu sắp chạy rồi.”
Tôi nghoảnh mặt lại , chạy tới bên bố nói thật khẽ với bố:
-"Bố ạ, con đã có dự định ở đây từ trước rồi nhưng vì sợ mẹ không vui và con cũng muốn tạo bất ngờ cho bà nên hôm nay con sẽ nói cho bố nghe quyết định thật sự của con . Con sẽ ở lại với ngoại , bố mẹ cứ việc đi đi đừng lo cho con.”
Bố tôi cười ôm tôi thật chặt vào lòng nói:
-"Con đã lớn thật rồi con gái à , bố tự hào về con.”
Còn mẹ tôi , bà chỉ ôm tôi khóc nức nỡ sau khi nghe tôi công bố cái quyết định kinh khủng ấy. Bà đã khóc rất nhiều khi đang ôm tôi , bà bảo:
-"Ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha con ,mẹ sẽ nhớ con lắm đấy.”
Và rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, cứ ngày qua ngày tôi với bà chỉ ăn những món đạm bạc quanh vườn với những quả trứng của những con gà mới ấp , nhưng trứng đa số là bà để dành bán nên hai bà cháu chúng tôi cũng chỉ ăn bấy nhiêu đó thôi. Mặt dù cuộc sống không mấy ổn định nhưng cuộc sống của tôi và bà vẫn luôn luôn đầm ấm , hạnh phúc hơn bất kì gia đình nào. Lâu lâu , có món gì ngon thì bà dành hết cho tôi . Ban đêm bà đốt đèn cho tôi học , mờ mờ sáng tôi và bà lại ra chợ bán chuối . Cứ mỗi ngày như vậy chúng tôi kiếm lời được mười ngàn nếu bán đắt. Bán xong bà lại chở tôi về nhà thay đồ đi học rồi bà lại chở tôi đến trường .Con đường mờ xương khói mỗi sáng ấy dường như đã quá quen thuộc với chúng tôi . Chợt một ngày , ngoại tôi bệnh nặng tôi phải chạy xin hàng xóm giúp đỡ . Mọi việc trong nhà từ heo, gà, vịt hay cơm nước tôi đều lo tất tần tật. Sau khi ngoại hết bệnh tình cảm của tôi và bà ngày càng gắn chặt hơn. Cứ mỗi chiều chiều ngoại tôi thường chải tóc cho tôi và hát cho tôi nghe. Bà bảo tôi nếu bán hết số chuối trong vườn bà sẽ mua cho tôi mốt chiếc áo thật đẹp. Nhưng vói tôi cái áo đó không quan trọng, tôi chỉ mong bà khỏe mạnh , sống thật lâu với tôi là đủ. Bà luôn có ước nguyện rằng sau này tôi lớn sẽ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho thật nhiều người. Cái ước mơ ấy của bà đã theo tôi, hối thúc tôi cả quảng đời học trò.Năm tôi lên mười sáu tuổi cũng là lúc tôi mặt chiếc áo dài thướt tha. Còn ngoại tôi thì tóc ngày càng bạc theo năm tháng. Ba năm trôi qua tôi đều nhận danh hiệu học sinh giỏi và nhận học bổng . Tôi luôn là niềm tự hào của bà. Tuy đó là kết quả học tập của tôi nhưng với tôi đó là công lao của bà , bà luôn dạy tôi mỗi lúc tôi vấp ngã. Có lẽ bà vừa là bố , vừa là mẹ trong mắt tôi. Bà nghiêm khắc lúc tôi phạm lỗi sai, dịu dàng với tôi như một người mẹ. Bà dạy tôi nấu ăn, học cách làm người ,… Trong ánh mắt của bà, tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ mới lớn. Và rồi … khi tôi bước vào giảng đường đại học. Tôi phải xa bà và vào thành phố sống với bố mẹ để tiện cho việc học. Lúc bà tiễn tôi đi tôi lại nhớ cái kí ức mười mấy năm về trước lúc bố mẹ tôi vào thành phố. Giờ đây tôi chỉ mong sao mình được trở lại chính cái ngày hôm ấy để tôi được sống tiếp trong vòng tay của bà…
Ba năm trôi qua,khi trở lại thăm ngoại thì cái cảm xúc trong vòng tay nuôi nấng của bà đã không còn đọng lại trong tôi nữa.Bà đã qua đời khi tôi vừa ra trường và nhận bằng bác sĩ. Giờ đây mặc dù bà đã đi xa nhưng tôi tin bà vẫn đang theo dõi và tự hào khi tôi đã thực hiện được nguyện vọng của bà là trở thành bác sĩ .
Vote Điểm :12345