Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Tác giả:Tuyết Lê
Thời
gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Dương Thành
Nam và Tô Vũ Tình đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt
biển êm đềm trước cơn bão giông.
Khi buết được thù hận của đời
trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối cùng, họ chia tay. Đêm đông
lạnh giá, cũng không lạnh bằng con tim đã mệt mỏi kiệt quệ của họ.
Bên Nam đã có An Lam. Bên Tình đã có con trai và một cuộc sống cơ cực đầy vất vả.
Ngày
gặp lại, Tình đau đớn quỵ luỵ trước tình yêu 10 năm không phai nhạt. Cô
ấy giống như một con cá bị vứt lên trên cạn, ra sức vùng vẫy muốn tìm
về chốn của mình để có thể yên bình sống tiếp. Thế nhưng, một mình không
bằng cấp không quan hệ, giữa thủ đô nhộn nhịp xa hoa, cô ấy lại không
thể thay đổi được gì cả, chỉ biết cố gắng bám víu và cam chịu.
Tô
Vũ Tình yêu Dương Thành Nam 10 năm. Yêu kiệt quệ như muốn chết đi,
nhưng cô ấy không hề biết rằng, ở phía sau, cũng có người đàn ông yêu cô
ấy 10 năm dài đằng đẵng. Người đó, là người chứng kiến tình yêu đẹp đẽ
của cô, là người từng tận mắt nhìn cô ôm hôn hạnh phúc bên Dương Thành
Nam. Lúc ấy, cảm giác của anh chính là đau âm ỉ nhưng lại không làm được
gì hết.
Đơn giản, vì cô ấy KHÔNG yêu anh....
Bảy năm qua
đi, tất cả không còn là những người trẻ tuổi nữa. Họ đều đã thành đạt,
đều có bước đi riêng cho mình, chỉ riêng tình yêu là vẫn dậm chân tại
chỗ. Mối tình tay ba Nam - Tình - Nguyên, là một câu chuyện rất dài, rất
buồn, thậm chí nó khiến người đọc cảm thấy nghẹn lòng tiếc thương cho
cả 3 nhân vật...
Đây không phải là một câu chuyện thực tế. Thật
ra nó là một đoạn tình cảm có cả bi kịch và xót thương, đau lòng. Bạn
dành hết cả thanh xuân yêu yêu ai đó 10 năm, tưởng rằng mọi thứ là hồi
kết, cuối cùng nhận ra, nó lại chỉ là một giấc mộng không chân thực.
Một người nhớ nhung suốt 7 năm.
Một người ôm hận suốt 7 năm
Một người yêu thầm lặng suốt 10 năm.
Chương 1
Tuyết
rơi, đầy trời đều là những bông tuyết bay bay lất phất, tất cả đều là
một màu trắng xóa đến lóa mắt. Tôi đứng ở quầy bán tạp hóa, đôi mắt đờ
đẫn nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính, nhìn từng ánh đèn vàng lập lòe
in bóng từng cảnh vật đổ dài xuống dưới lòng đường, đáy lòng lại bất
giác trở nên nặng trĩu như nghìn tảng đá đè nặng.
Thủ đô bước vào
đầu mùa xuân, nhiệt độ hạ xuống rất thấp, ban ngày trời quang đãng với
ánh nắng nhạt, buổi tối thì sẽ lất phất mấy hạt tuyết hoặc mưa nhỏ, chỉ
cần mở cánh cửa hé ra một chút thôi là gió lạnh sẽ thi nhau ập tới. Khói
bụi, tiếng xe ồn ào, những tiếng nhạc đường phố từ xa vẳng lại, tất cả
tựa như quen thuộc, cũng tựa như xa lạ, mặc dù thời gian bản thân tôi
sống ở đây không phải là thời gian ngắn.
Bảy năm, thời gian bảy
năm đã thật sự đã trôi qua rồi, tính cách cùng với cái nhìn cũng đã thay
đổi, nhưng công việc và mọi thứ lại không hề suôn sẻ giống như những gì
tôi mong muốn. Tất cả đều là thử thách, đều là những công việc với mức
lương miễn cưỡng trong khi bản thân đã cố gắng hết sức, đã cố gắng tiết
kiệm nhịn ăn nhịn uống đến mức quần áo mấy năm qua rồi vẫn chẳng dám
mua, chẳng dám sắm một thứ gì cả.
Những lúc như thế, tôi lại bắt
đầu nghĩ lại những ngày tháng trước năm cấp ba của mình. Khi đó, tôi có
một cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng không phải nói là cơ cực,
ngày ngày trôi đi đều êm ả không phải suy nghĩ. Đấy là còn chưa kể đến
tôi có một người bạn trai được liệt vào hàng cực phẩm, vừa đẹp trai, vừa
nhiều tiền, có biết bao nhiêu người ghen ghét.
Suy nghĩ nhất
thời chạy dài những chuyện của quá khứ, tôi cứ thế đứng thần người đuổi
theo quên luôn đi cả thực tại, cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói
của Phương, mới sực tỉnh ngoảnh đầu, nhẹ giọng hỏi.
- Có chuyện gì thế?
Phương
là một cô gái 25 tuổi, là người miền nam, da trắng mắt to, nét nào ra
nét đấy, chưa kể đến chuyện cô ấy lại sành trang điểm nên khuôn mặt lúc
nào cũng tỉ mỉ, nhìn vào một cái là lại muốn nhìn thật lâu hơn nữa. Chứ
không giống như tôi, ngay đến thỏi son rẻ tiền cũng không sắm cho mình
được, quần áo bạc màu, tóc thì không vào nếp, đứng bên cạnh cô ấy nhìn
ngược nhìn xuôi chẳng khác gì một a hoàn đứng cạnh tiểu thư vậy. À
không, có khi a hoàn còn hơn tôi nữa đấy chứ, bởi vì ít nhất a hoàn cũng
còn được mặc đẹp để giữ thể diện cho chủ nhân của mình trước mặt bao
người khác.
Nghe tôi nói vậy, Phương thở dài, cô ấy ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh, một tay chống cằm trên quầy thu ngân, mắt nhìn tôi
đăm đăm, ngón tay trỏ cũng nhàm chán gõ lên mặt kính khiến chúng phát ra
tiếng kêu cộc cộc.
- Tôi gọi cô mấy tiếng rồi đấy? Nãy giờ người cô cứ đực ra vậy, có tâm sự gì à?
Tôi lắc đầu, đôi tay gầy rộc với những vết chai vẫn liên tục liến thoắng thu dọn những đồ đạc lộn xộn ở trước mặt.
-
Không có gì đâu? Tôi chỉ nghĩ đến chuyện tháng này tôi đi muộn như vậy,
quản lí có trừ tiền lương của tôi không thôi. Dù sao thì ông ấy đối với
tôi cũng không ưa gì cả?
Vote Điểm :12345