»  
»  
14:57, 21/07/2016

✿ Người Đăng: nguyennhung1023

1.100 Lượt Xem 28 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Người Phụ Nữ Tôi Từng Yêu Từng Ghét

Mẹ ơi...

Mẹ ơi...

Mẹ của con...

Mỗi lúc buồn đau, thất vọng tôi luôn nghĩ về mẹ. Còn nhớ lúc bé ở nhà một mình, trời mưa thật to, còn có cả sấm chớp. Lúc đó tôi đã rất sợ và tôi đã khóc. "Mẹ ơi, mẹ về đi, con sợ lắm...". Tôi vốn nhút nhát, bởi vậy tôi có rất ít bạn bè. Bố mẹ tôi chỉ là những người công nhân lam lũ. Cuộc sống của tôi gắn liền với hai chữ cô đơn. Lúc bé tôi rất yêu bố mẹ. Bởi vì bố mẹ rất thương tôi. Lớn lên một chút, khi mẹ tôi sinh em bé thứ hai, tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Đó là một đứa con trai...

Gia đình tôi là một gia đình theo quan niệm trọng nam kinh nữ, nói cách khác, đó là một truyền thống khá cổ hủ. bà nội không thích tôi. Bà chưa bao giờ bế hay đưa tôi đi chơi. Ngay cả khi tôi khóc bà cũng không dỗ dành. Tôi rất sợ ánh mắt của bà. Và tôi cũng rất ghét bà. Tôi rất ghét khi bà mắng chửi tôi mà không có lí do hay mắng vì những lí do rất ngớ ngẩn, ngủ nhiều là có tội, ăn nhiều là có tội, nếu như khiến em khóc thì lại là một tội lớn...

Tôi không biết cuộc sống của các bạn thế nào. Nhưng đối với tôi, cuộc sống của tôi đáng ra không nên có. Tôi đã từng ước mình không sinh ra trên đời này. Tôi rất muốn chết...

Năm 11 tuổi, tôi bỏ nhà đi. Nhưng tôi lại tới nhà bác. Khi mà bố mẹ tôi cãi nhau...

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá đen đủi. Có lẽ do kiếp trước tôi mắc nợ ông trời. Tôi đã sống với khuôn mặt giả tạo. Tôi rất mệt mỏi...

Tôi rất ghét tôi. là bởi chính tôi không thể tìm lối thoát cho cuộc sống mệt mỏi này. Ngày ngày nghe những người lớn cãi nhau, ngày ngày nghe mọi người chửi rủa... Tàn nhẫn?

Ngủ một giấc và tỉnh dậy...

Họ lại dùng khuôn mặt giả tạo nói chuyện với nhau...

Người nào đó đã nói "Con người chính là loài động vật ích kỉ nhất thế giới". Đúng vậy. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều thay đổi, bao gồm tôi. 

12 tuổi, tôi đã lừa dối người bạn thân 2 năm của mình. Và vài tháng sau đó tôi lại bị cả lớp ghét bỏ. Ngày ngày, ngoài lúc một mình ở nhà, lúc nào tôi cũng cảm thấy đau khổ. Bạo lực học đường, đáng sợ nhất không phải là một nhóm người dùng vài cái tát vài nắm đấm đánh nhau một lúc là xong. Đáng sợ hơn đó là cả thế giới quay lưng lại với mình, cả một lớp học không tin tưởng mình, cả một gia đình ghét bỏ mình. Đồng học của tôi, các bạn ấy thực sự là những con người thông minh có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Họ coi tôi như cái gai trong mắt, ngoài miệng thì cười cười nói nói giả bộ quan tâm, trong lòng thì nguyền rủa tôi chết khuất mắt. Hai năm, họ hành hạ tôi. Không nói chuyện, không chơi, rảnh thì tụm lại nói xấu tôi. 34 người chơi vui vẻ, và tôi chỉ là một con kì đà cản trở bọn họ. 

Tôi rất ghét ánh mắt họ nhìn tôi. Khinh bỉ, thương hại, ghét bỏ,... Đúng là tôi phải trả giá...

Năm tôi lớp 9, một ngày trời mưa, cả lớp bỏ mặc tôi đi về, chỉ có duy nhất một người bạn nói với tôi hãy đi cùng ô. Tôi thực sự rất cảm động. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết. Ngày sinh nhật tôi, lần đầu tiên tôi được một người tặng quà, đó là bạn. Tôi đã trân trọng món quà ấy, đó là một cuốn sổ ghi chép.

Tôi rất ít khi nói chuyện gia đình với người khác. Họ tưởng tôi có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn đã thấy người mẹ nào vứt bỏ con gái mình dưới trời mưa đi làm, người bố ghét bỏ mình lúc nào cũng chỉ biết tới người con trai, người bà lúc nào cũng lôi cháu ra trút giận... Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi là con rơi? Hay đứa con nuôi nhặt ở gầm cầu sọt rác? 

Lúc tôi thi lên lớp 10, tôi thực sự rất cô đơn. Một mình tôi đi xe đạp dưới trời nắng nóng trên con đường 4 cây số. Mẹ và bố thì đưa em trai vào cấp 2. Tôi tủi thân. Tôi đã quyết tâm học thật tốt. Tôi nghĩ chỉ cần mình giỏi thì mọi người sẽ quan tâm tới mình. Nhưng tiếc quá, họ mãi mãi không quan tâm, và tôi mãi mãi chỉ được coi là không khí. 

Tôi học. Nhưng gia đình tôi muốn tôi làm việc. Bố bắt tôi cắt cỏ, nấu cám, chăn lợn; mẹ chỉ đi làm, tôi phải chăm lo đồng áng; trông em, nấu cơm, quét sân nhà, dọn dẹp mọi thứ. Có một buổi tôi tranh thủ làm bài và làm cháy chảo cá chiên, và hậu quả là tôi bị mẹ mắng, bố đánh. Tôi không được ăn cơm.

Tôi là một đứa ngu ngốc luôn mong chờ tình yêu thương của người khác. Nhưng không một ai cho tôi chút yêu thương ấy. Tôi trở thành đứa rất ích kỉ. Và cũng chẳng có chút tình yêu nào với mọi người. Người thân duy nhất tôi yêu là bà ngoại. Bà luôn ôm tôi mỗi khi tôi khóc. Bà mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, còn sắm cho tôi quần áo mỗi dịp nhập học hoặc lễ tết. Bà là người duy nhất không la mắng tôi, không coi thường hay ghét bỏ tôi. Tôi rất thích cảm giác được bà ôm vào lòng và hát ru. Tôi thích nhìn nụ cười của bà, và cả dáng người cao gầy của bà...Đối với tôi, những kí ức với bà là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi...

Nói về em trai tôi, nó là một đứa nghịch ngợm. Hay trốn nhà đi chơi, hay bày trò chọc phá người khác, cũng rất ghét tôi. Nó coi tôi như người hầu không bao giờ nghe lời tôi. Mỗi lần biết nó nghịch ngợm người đầu tiên bố đánh mắng chính là tôi. Bố mẹ trút hết bực mình lên người tôi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau rát từ các tát của mẹ giành cho tôi khi nó đánh nhau với người khác. Bố mẹ đã nhẫn tâm đối xử với tôi như kẻ tội đồ. "Là do mày không trông em cẩn thận...", "Tất cả là do mày xúi giục nó...", và câu nói khiến tôi mất hết niềm tin đó là khi mẹ tôi nói với tôi "Đáng nhẽ mày nên chết đi..."

"Đáng nhẽ mày nên chết..." Đáng nhẽ tôi phải chết đi... Đáng nhẽ ông trời không nên cho tôi sống...Đáng nhẽ ... Tôi đã làm gì xấu?

Tôi bỏ nhà đi. Thật xa. Chỉ lấy hai bộ đồ của ngoại tặng, rời khỏi ngôi nhà. Mẹ không nhìn mặt tôi. Bố cười khinh bỉ "Đi đi có chết cũng đừng về". Vâng, có chết con cũng sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này.

17 tuổi, không có nơi về. 

Tôi không biết mình đi đâu, chỉ biết tới khi tôi tỉnh dậy sau khi khóc, đó là ở gầm cầu. Mưa lạnh. Đói. Không có tiền. Tôi nhớ người bà quá cố. Tôi rất mệt mỏi. Tôi ước gì có ai đó đi tìm tôi, có ai đó nói tôi hãy về nhà với bố mẹ đi. Chỉ cần câu nói ấy, tôi sẽ sẵn sàng quên hết những tổn thương kia mà bắt đầu lại từ đầu. Sự thật vẫn đáng sợ như vậy.

Một vài người đi đường nhìn tôi ái ngại vứt cho vài đồng. Thì ra tôi là ăn mày.

Tôi đi xin việc. Nhưng không một ai nhận tôi. Tuyệt vọng thật.

Ừ thì không sống được thì chết. Tôi cũng chẳng còn lí do gì để sống. Thế nhưng thật buồn cười khi tôi tự tử mà không thành. Nhảy sông thì người ta vớt lên, đập đầu treo cổ chưa chết thì người ta đã cứu. 

Không chết được lại tiếp tục sống. Sống những tháng ngày đói rét bệnh tật.

Cuối cùng tôi cũng có một việc làm. Một việc làm thêm ở tiệm hoa. 

Từ lúc tôi bỏ đi cũng đã gần 1 năm, chắc cũng không một ai mong tôi trở lại. Tôi lại sống vô tình vô lo vô nghĩ. Cuộc sống này vốn tẻ nhạt. 

"Mẹ ơi... Con sợ lắm, mẹ về với con đi"...

"Bố ơi... bố...bố đừng đánh con mà, con xin lỗi bố"...

"Mẹ ơi con hứa mà, con nghe lời mẹ mà"...

"Bà ơi cháu xin lỗi cháu không ngủ nữa, cháu cũng không ăn nữa. CHáu chỉ ăn cám thôi, cháu không ăn kẹo nữa đâu"....

"Ngoại ơi, con nhớ bà lắm. Bà trở về với con đi. Con thực sự rất cô đơn. Con mệt lắm. Bà ơi đừng đi mà. Bà ơi....Con phải làm gì đây?"...

Tôi không phải kẻ xui xẻo. Tôi không phải đồ xấu xa. Không phải lỗi của tôi ...

Những mùa xuân qua đi. Tôi vẫn cô đơn một mình. Tôi không quay về nhà. Không nghe tin tức gì cả. Tôi và họ cắt đứt mọi mối quan hệ với nhau. Cuộc sống của tôi vẫn vất vả bởi tôi cần tiền. Tôi muốn được học đại học. Tôi muốn thành công. Tôi không muốn phải từ bỏ ước mơ của mình vì người khác.

Tôi học đại học. Bà chủ cửa hàng hoa rất tốt bụng. Bà ấy đã giúp tôi tri trả trước học phí. Tôi cũng đi dạy thêm. Có lẽ khi tôi thành công tôi sẽ tốt đẹp hơn, nhưng những kí ức đáng sợ ấy sẽ vẫn bám lấy tôi. Sẽ không gặp lại chứ???

                                          Mẹ ơi...Con gọi mẹ có nghe thấy không?

                                          Ba ơi... Con thực sự rất nhớ mọi người

                                          Có lẽ tất cả là quá khứ

                                          Có lẽ đó là do số phận của con

                                          Nhưng, có khi nào ba mẹ cảm thấy hối hận?

                                          Có khi nào ba mẹ nhớ con?

                                          Có khi nào vô thức ba mẹ lo lắng về con?

                                          Hay sau tất cả mọi chuyện, 

                                          Ba mẹ vẫn xa cách con,

                                          không muốn nhìn thấy mặt con,   

                                          Ngoại ơi,

                                          Người phụ nữ con yêu nhất là bà,

                                          Con sẽ sống thật tốt

                                          Con sẽ không khiến bà phải bận tâm lo lắng.

                                          Mẹ ơi, thực sự đã có lúc con rất yêu mẹ.

                                          Nhưng con xin lỗi vì giờ đây người con sợ phải đối mặt nhất chính là mẹ.

                                          Con ghét mọi người lắm...

Thanks mn!



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile