Người Thầy Năm Ấy
Tác giả: Sammy
Thể loại: Tản văn - Kỉ niệm
Tôi viết về thầy, người lái đò thầm lặng giữa miên man sóng gió của cuộc đời. Người thầy năm ấy sẵn sàng giang đôi tay che chở cho chúng tôi, lắng nghe trái tim chúng tôi cần gì, nở nụ cười với chúng tôi...Dù chúng tôi ko ít lần làm đôi vai gầy thầy nặng trĩu, đôi mắt thầy mất đi vẻ tinh anh, và trái tim thầy không ít lần phải bật khóc giữa đêm. Đơn giản, vì chúng tôi là học trò, những đứa trẻ ăn chưa no lo chưa chưa tới và sẵn sàng làm những việc bất đồng ko nghĩ đến hậu quả rồi sẽ trôi về đâu.
Tôi nhớ như in những công việc thầm lặng, rất cao đẹp mà thầy đã từng làm cho tôi và mọi người. Thầy là thế đó, sống giản dị và lặng lẽ. Thế giới của thầy ko bao giờ tồn tại hai chữ đố kị hay bon chen. Thầy sống hòa đồng với mọi người, thân thiện và cởi mở. Cách mà thầy cống hiến hết mình cho công việc làm tôi ấn tượng sâu sắc. Những mảng kí ức khi xưa chợt ùa về trong tôi vẹn nguyên, trên bụt giảng nhỏ của trường, thầy đang đứng đó hướng ánh nhìn trìu mến dành cho tôi và cả lớp, nụ cười hiện hữu trên môi thầy in sâu trong tiềm thức mờ ảo của tôi, ở nơi trái tim tôi đang khẽ nhói đau khi nhớ về thầy.
Năm ấy thầy hẳn còn trẻ, tôi biết thầy trước đó vì ba tôi là đồng nghiệp dạy chung trường cấp ba với thầy. Ấn tượng đầu tiên về thầy trong tôi là thầy rất hiền và dễ đỏ mặt khi bị trêu ghẹo. Thầy tôi với đôi mắt kính đáng yêu luôn dành cho học sinh những cái nhìn gần gũi của một người anh, thầy chưa bao giờ quở quạt hay la mắng nặng lời với học sinh mình. Chưa bao giờ xem chúng tôi là những đứa học trò nhỏ chưa kịp lớn, cách thầy lo lắng cho chúng tôi làm tôi thấy thầy thật bao dung và lương thiện. Đều mà lẽ ra tôi phải nhận ra từ năm ấy, khi thầy được phân công dạy hóa 11 và 12 cho lớp tôi.
Thầy tôi tên Trần Kinh Luân, cái tên thầy đã nói lên phần nào tính cách con người thầy. Tôi ko nhớ rõ vì sao lớp tôi khi xưa lại nghịch thế, có lẽ do thầy hiền và thầy dạy quá dễ tính với chúng tôi. Thầy lại trẻ và thân thiện, khi xưa tôi có thể gọi thầy là anh thầy, bởi tuổi tác thầy hơn tôi ko nhiều mấy. Trong mắt tôi thầy như một người anh cả chăm lo cho đàn em thơ dạy. Nhưng năm ấy chúng tôi còn rất nghịch, và dĩ nhiên ko ít lần chúng tôi vô tình làm mắt thầy rưng rưng. Ko ít lần chúng tôi trốn học trái buổi môn của thầy, và ko ít lần chúng tôi làm thầy buồn bởi những câu nói dễ làm thầy ngậm ngùi khi nghĩ về nó trong đêm.
Có lẽ thời gian là con dao hai lưỡi tàn bạo nhất, nó lấy đi trong tôi những kí ức đẹp về thầy. Nhưng những việc mà thầy làm thì tôi vẫn ko sao quên được. Ngày ấy thầy sẵn sàng dành thời gian nghỉ trưa để trả bài hóa cho đám học trò mê chơi hơn mê học như chúng tôi. Thầy có thể ngồi lặng lẽ dò cho chúng tôi từng chương hóa, có thể nổi nóng nhưng ko nỡ la mắng nặng lời với chúng tôi. Ngày ấy ko ít bạn tôi và cả tôi đều nghĩ việc làm đó của thầy thật vô nghĩa, nó chỉ làm chúng tôi thêm mệt mỏi và ghét thầy. Làm sao đây khi khoảnh khắc đó trong khi lẽ ra thầy được về nhà ngã lưng dưỡng sức, trong khi thầy có thể đi chơi hay trò chuyện với đồng nghiệp. Thì thầy lại ngồi đó, lặng lẽ chờ từng đứa học trò đến để thầy dò bài cho, còn chúng tôi thì cứ quen dùng đồng hồ dây thung, nên không ít lần để mắt thầy phải nặng trĩu. Có ai biết rằng thầy chỉ ăn vội ít cơm và đến đó ngồi chờ đợi, thầy mang trong lòng nổi lo cho những cô cậu học trò cuối cấp như chúng tôi. Từng nét chữ nghiêng nghiêng thấm đượm mồ hôi thầy, trang giáo án vội vã thầy soạn ra chỉ mong chúng tôi nhanh hiểu. Có lẽ thầy không phải là một giáo viên giỏi để đem lại kiến thức cho chúng tôi, nhưng từng đề kiểm tra, con điểm thầy chấm chứa đựng biết bao tình cảm thiêng liêng của một người lái đò thầm lặng. Tâm thầy đặt ra cho chúng tôi không ít, giờ thì tôi mới thấm được thứ tình cảm đó, khi một ngày thầy đã mãi rời xa chúng tôi.
Ngày ấy xa rồi ai còn nhớ, tôi bồi hồi khi nghĩ về cuộc đời không mấy yên bình của thầy. Khi nghĩ về chuyện tình lắm sóng gió của thầy và nước mắt tôi khẽ tuông rơi.Thầy tôi rung động khi dạy chị,một chuyện tình mà cả hai gặp không ít ngăn cảng từ gia đình chị và chịu áp lực từ dư luận xã hội. Nhưng mặc kệ hết rào cảng phía trước, thầy và chị vẫn yêu nhau,khoảng cách tuổi tác và gia cảnh không đủ lớn để tách rời trái tim họ hướng vào nhau. Nhưng rồi chị phải đi du học, thầy tôi ôm tình yêu dành cho chị ở lại quê nhà chờ. Yêu xa nhưng có lẽ thầy vẫn rất hạnh phúc, một chàng trai hiền lành và chung thủy như thấy liệu trong cuộc sống này vẫn tồn tại, thầy là một trong số ít những người như thế. Thầy mãi tôn thờ một tình yêu dành cho chị, cho mối tình lắm sóg gió mang tên là định mệnh. Tôi không biết rõ rồi mai đây tình yêu của chị và thầy sẽ ra sao, chỉ là năm ấy trong tôi cảm xúc khá vẹn nguyên. Tôi thương thầy và ngưỡng mộ chuyện tình đẹp mà thầy đang nuôi dưỡng. Khi ấy tôi chỉ ước mong sao thầy sẽ được hạnh phúc sau ngày chị trở về. Tôi không biết cho đến giờ tình yêu của thầy và chị đã đi đến tận cuối con đường chưa, tôi chỉ biết rằng cho đến giờ phút này trong lòng tôi và mọi người đều mang một nổi niềm thương tiếc. Bởi vì sự chờ đợi đã bị gió cuốn trôi vào hư không, khi giờ đây ước mong được nhìn thầy sánh đôi cùng người thầy yêu đã mãi mãi chỉ còn là cát bụi.
Cơn tai biến đến vội làm thầy tôi ngã gục giữa đêm khuya, chiếc xe nằm đó trên đường, bên cạnh là thân ảnh thầy cô độc. Thầy được đưa đến bệnh viện nhưng số trời đã bất công không cho thầy ở lại thế gian,ở lại bên những người mà thầy hằng yêu thương. Thầy được trở về nhà để ở cạnh người thân, đồng nghiệp và những cô cậu học trò nhỏ. Tin thầy yếu dần làm lòng tôi quặng thắt, bao nhiêu lời cầu nguyện dành cho thầy vang lên. Facebook tràn ngập những status viết về thầy, chúng tôi chỉ mong kì tích sẽ xuất hiện, chỉ mong một lần nhìn thầy nở nụ cười với chúng tôi. Nhưng có lẽ định mệnh đã an bày, người tốt không bao giờ gặp may mắn. Thầy tôi đã ra đi trong sáng ngày hôm sau, nổi đau này làm tôi như chết lặng khi nghe bạn bè gần xa thông báo. Thầy tôi đã vĩnh viễn về với cát bụi
Thầy ra đi vội quá, còn biết bao tâm nguyện chưa thực hiện. Thầy kết thúc cuộc sống tươi đẹp khi tuổi đời mới 37. Năm tuổi thầy, kiếp nạn lớn và thầy đã không đủ nội lực để vượt qua. Sự ra đi của thầy để lại trong tôi, những học trò từng được thầy che chở, đồng nghiệp và nhất là gia đình thầy một nổi đau quá lớn. Đám tang thầy tràn ngập nước mắt, ai cũng mang trong lòng một sự tiếc thương vô hạn dành cho thầy. Dành cho một con người suốt tuổi xuân không bao giờ làm ai phải buồn lòng.
Thầy trở về đất mẹ bình yên, lúc đưa tiễn thầy ai cũng chặn lòng cả. Những đóa cúc trắng tô điểm cho mộ thầy bớt phần hiu quạnh. Nắm đất nhỏ trên tay ai cũng sụt sùi đứng lặng nhìn thầy trở về với cõi hư không, về với một thế giới bình yên hơn. Mẹ thầy không biết con trai mình đã mất, bà cứ ngơ ra nhìn đám đông mà nghẹn ngào. Có lẽ dù đã đãng trí nhưng với linh cảm của một người mẹ bà hiểu được thầy đã mãi ra đi. Hai em gái thầy thì chỉ biết lặng đi tiếc thương cho anh trai mình, một người anh tốt và hiền lành chưa bao giờ làm ai trong gia đình muộn phiền vì thầy, về cách thầy sống và làm việc.
Có lẽ khi tôi viết nên những dòng tâm sự ngổn ngang này nổi đau trong tôi đã vơi đi rất nhiều. Tôi đã khóc khi nghe tin thầy mất, tôi khóc nhiều và cảm thấy cuộc đời thật bất công khi người tốt lúc nào cũng vắng số. Còn những ai có lòng dạ thâm độc luôn toan tính hại người thì vẫn cứ sống đấy một cách vô nghĩa giữa dòng đời xô bồ.
Tôi biết tuy thầy đã ra đi mãi mãi,nhưng trong trái tim những người từng yêu mến thầy, thầy vẫn còn sống đó và đang dõi theo mọi người. Lặng lẽ như cách thầy đã từng làm, và tôi biết ở nơi đấy tuy xa nhưng thầy không hề lạnh. Bởi trái tim thầy luôn bất tử, nó đang đập cùng những người thầy thương yêu. Nổi đau nào rồi cũng có ngày lành, mất mát nào rồi cũng sẽ được thời gian thỏa lắp. Tôi đang sống tốt và mãi khắc ghi hình bóng thầy trong tim mình. Tôi nợ thầy một lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn thầy đã đến với cuộc đời này và ban phát yêu thương cho chúng tôi, những cô cậu học trò nhỏ nghịch ngợm như cái tuổi mà chúng tôi đang mang.
Tôi mong rằng ở nơi ấy thầy sẽ được hưởng hạnh phúc. Tôi sẽ mãi nhớ về thầy với những tình cảm thiêng liêng và cao đẹp mà thầy đã ban tặng cho tôi và mọi người. Ngắm mắt lại và tôi như cảm nhận được thầy đang ở đâu đây. Thầy vẫn còn đó và nở nụ cười hiền hòa với tôi.
Tôi sẽ mãi nhớ về thầy...Người thầy năm ấy đã dành trọn tuổi xuân mình cống hiến cho công việc trồng người lắm chông chênh.
Vote Điểm :12345