Tiếng chuông chùa vẫn ngân vang
Tiếng chuông chùa vẫn vọng đâu chốn này
Tiếng rơi chiếc lá bên thềm
Xác xơ rồi úa rụng đâu lối mòn?
Và có lẽ, tiếng chuông ấy mãi ngân vang, mãi để lại trong tâm trí mỗi chúng ta những điều dằn vặt và đau buồn mặc định.
[c]LỜI NÓI ĐẦU
Tôi không biết nói sao cho phải, cũng không biết độ điên của mình có
thể lên đến mức độ nào? Không biết, cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ như
thế nào nếu không có những thăng trầm, buồn vui lẫn lộn. Mà chắc hẳn, ai
cũng có câu chuyện của mình muốn chôn sâu và không mong bị ai đào bới.
Nhưng có vẻ như, càng những điều mà chúng ta muốn giấu, thì nó lại càng khiến người khác tò mò và lần ra bằng được.
Và tôi cũng không ngoại lệ. Thôi thì không miên man nữa nhé!
Cho đến giờ phút này, tôi cũng chưa biết mình sẽ viết nội dung như thế
nào cho cuốn sách. Nhưng chắc hẳn, nó sẽ bao hàm nội dung buồn, thấm
đượm và đôi phần triết lí về dòng đời mà tôi chỉ có thể tưởng tượng ra,
cũng có thể là những gì mà tôi đã trải qua hoặc những gì mà tôi nhìn
thấy.
Để rồi gộp lại và tạo nên một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh.
Với hy vọng cuốn tiểu thuyết này sẽ để lại điều gì đó thật ý nghĩa cho
các bạn.
Chào thân ái!
Vote Điểm :12345