Đứng
trước cửa hàng trang sức, anh mãi nhớ lại cái thời xa xưa khi mà anh
còn không thể mua nổi bát cháo để ăn cho qua cơn đói chứ đừng nói chi là
mua trang sức kim cương. Sự vất vả hơn hai mươi năm qua đổi lại giờ đây
anh đã có mọi thứ từ biệt thự, xe hơi, tiền và còn vô số người đẹp chân
dài sẵn sàng ngã vào vòng tay của anh. Nhân viên mời anh vào bên
trong rồi mang ra những mẫu trang sức mới nhất và anh chỉ nhìn lướt qua
vẫn chưa quyết định nên mua bộ trang sức kiểu dáng nào. lúc này ở gần
bên cạnh anh đang ngồi, có một người con trai, nhìn dáng vẻ chắc đang
là sinh viên bởi chiếc áo đồng phục màu trắng có in logo của trường đại
học. Cậu nói với người nhân viên là mình muốn bán chiếc nhẫn và cậu lấy
từ trong túi xách ra chiếc hộp màu đen có vẻ như đã rất cũ kỷ. Người
nhân viên mở hộp cầm lấy chiếc nhẫn lên xem, một chiếc nhẫn bằng vàng
18k không có kiểu dáng gì là đặc biệt. Nhưng anh để ý thấy cậu đang cố
để mình không phải khóc. Cầm trên tay số tiền chỉ khoảng vài trăm ngàn
là cùng và lúc này cậu đã khóc khi bước chân ra khỏi cửa hàng. Anh chỉ
tay vào chiếc nhẫn người nhân viên đang cầm rồi bảo đưa là anh muốn xem. Đúng
là chiếc nhẫn bé xíu mong manh nhưng nó làm anh thấy thích khi cầm trên
tay. Và bây giờ anh quyết định mua chiếc nhẫn cũ kỷ đó. Nhiều nhân viên
trong cửa hàng cứ nhìn anh và họ hơi ngạc nhiên khi một ông chủ giàu có
như anh mà phải mua lại một moon1 trang sức đã qua sử dụng. Nhưng anh
vẫn rất bình thường, vì họ đâu biết rằng trước khi trở thành một tỷ phú
anh cũng chỉ là một tên nhóc vô gia cư thậm chí còn không bằng cậu con
trai như vừa nãy anh đã gặp.
TẠI BỆNH VIỆN:
- Mẹ à, con đã bán chiếc nhẫn rồi nhưng cũng chỉ được có nhiêu đây thôi. Cậu vừa nói vừa đưa ra số tiền cho mẹ mình thấy và bà thở dài giọng buồn rầu: - Con giữ nó để mà đi đóng viện phí cho ba con. Cậu
lại đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng im lìm. Ca phẫu
thuật đã kéo dài mấy tiếng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra.
Cậu đang có linh cảm không tốt. Và đúng là như thế vị bác sĩ đã đi ra
thông báo với mẹ cậu ba cậu đã qua đời khi đang trong quá trình làm phẫu
thuật. Nỗi đau đớn làm mẹ cậu gục xuống khóc trong tức tưởi, cậu cũng
rất buồn và ôm lấy mẹ mình. Buổi chiều hôm đó, ngoài trời mưa lất phất,
như đang tiễn đưa một linh hồn về nơi mà người ta gọi là cõi vĩnh hằng.
Cậu tin rằng ở nơi đó ba cậu sẽ thực sự được yên nghỉ không còn phải lo
lắng hay muộn phiền. Mấy ngày liền ở quê cậu phụ mẹ lo hậu sự cho ba
xong rồi mới quay trở lên thành phố tiếp tục làm việc và học cho hết năm
cuối đại học. Cậu biết ba cậu sẽ rất mong được nhìn thấy cậu tốt nghiệp
đại học và cậu nhất định không làm cho ba cậu phải thất vong.