Từ A Man là thị tì nhà họ Mộc.
Nàng
rất cố gắng thoát khỏi nô tịch, nhưng càng trớ trêu hơn khi trở thành
thiếp thất thứ hai mươi của Mộ Cẩm, từ đó gọi "Nhị Thập"
Nhị Thập hi vọng sẽ có ngày bỏ đi cái danh xưng "Nhị Thập" này.
Nàng toại nguyện.
Ấy vậy, nàng lại trở thành "duy nhất".
Nhị
Thập tên thật là Từ A Man, là nha hoàn của Tam tiểu thư Mộ phủ. Vào đêm
hai mươi tháng chạp năm ngoái, Nhị công tử Mộ Cẩm say rượu khiến nàng
bị thất thân. Tam tiểu thư thương tình cầu xin Nhị công tử thu nhập Từ A
Man. Từ đó, cuộc đời của nàng đã thay đổi. Từ A Man chuyển thành Nhị
Thập, từ một nha hoàn bình thường chuyển thành một thị tẩm bị quên lãng.
Cho đến một ngày, thị tẩm bị quên lãng xuất hiện trước mắt vị Nhị công
tử độc ác, hỉ nộ vô thường...
- Triều đại trong truyện chỉ là hư cấu.
- Nam chính tra nam, không sạch, đọc đoạn đầu cực kỳ tra. Cẩn thận trước khi nhảy hố.
Chương 1: Hỉ sự của Nhị công tử cũng thành hỉ sự của Nhị Thập*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Truyện được đăng tải mới nhất tại wattpad/facebook: Gió tháng sáu.
Editor: June
Nhị Thập đang ở ngoài vườn Yểm Nhật Lâu thêu hoa.
Thập Ngũ căm giận mà tiến vào, trong miệng toàn những từ ngữ khó nghe.
Nhị Thập đã hiểu, Thập Ngũ lại bị chọc tức ở Trạch Lâu.
Thập
Ngũ nhìn động tác trong tay của Nhị Thập, hừ lạnh: "Nhị Thập muội muội
thật là tĩnh tâm. Ta xem chừng phu nhân tương lai đã hạ quyết định, muốn
đem chúng ta đuổi đi."
Nhị Thập so với Thập Ngũ lớn hơn một tuổi, tuy vậy, Thập Ngũ lại thích theo thứ tự để xưng hô tỷ muội.
Nhị Thập rũ mi cắn đứt sợi chỉ trong tay, thanh âm nhẹ nhàng chỉ mình nàng nghe thấy. "Như vậy cũng tốt."
Ở
Yểm Nhật Lâu này có năm nữ nhân, đều là thị tẩm của Mộ gia Nhị công tử.
Chỉ để làm ấm giường, vô danh vô phận. Cách đó không xa, còn có một tòa
các tên là Hoa Uyển, chỗ ấy mới là chỗ của thất thiếp.
Mộ Cẩm lười nhớ tên các nàng, chỉ giao cho cái số hiệu. Mỗi nàng bên hông đều có một thẻ bài để phân biệt.
Nhị
Thập lúc đến là số hai mươi, nhưng nàng lại không phải đứng thứ hai
mươi. Chủ nhân của các số trước, hoặc là đã không còn trên thế gian,
hoặc là đã vì tranh đấu gay gắt bên trong mà trở thành kẻ bại trận.
Nhị Thập tên vốn là Từ A Man, cha mẹ nàng đặt cái tên này, chỉ đơn giản hi vọng nàng có thể cứng rắn, ngoan cường.
Vì
gia cảnh nghèo khó, năm nàng 10 tuổi bị bán vào một nhà giàu có để làm
cu li. Sau đó vài năm, nhà này mua nhà kia bán, chật vật mãi đến năm 16
tuổi, nàng mới đến Mộ gia. Vốn là Tam tiểu thư Mộ gia thấy nàng khéo
tay, thu lại làm nha hoàn bên người. Ai ngờ, vào một đêm Mộ Cẩm say
rượu, chiếm mất sự trong sạch của Từ A Man. Với thân phận của hắn, chiếm
được liền chiếm. Vẫn là Mộ Tam tiểu thư nổi lên lòng thương hại, cầu
xin Nhị công tử thu nhận Từ A Man.
Số nữ nhân của Mộ Cẩm đã đến số mười chín, nhiều thêm một cái làm ấm giường cũng không ngại.
Chỉ
là, chung quy lại, thân phận của Nhị Thập không thể vào được Hoa Uyển.
Năm ấy, nàng vừa tiến vào Yểm Nhật Lâu, đã bị các nàng ở đây châm chọc.
Mãi đến khi có thêm người mới, mọi người mới cùng Nhị Thập chung sống
hòa bình.
Nữ nhân ở Yểm Nhật Lâu không được sủng ái như ở Hoa Uyển, Mộ Cẩm ngẫu nhiên nhớ tới mới tới đây.
Nhị
Thập thị tẩm số lần ít ỏi chẳng có mấy. Nàng cũng không phải đại mỹ
nhân, không phải tướng mạo và dáng người mà Mộ Cẩm ưa thích, hơn nữa
tính cách cũng trầm lặng, không biết cách nịnh nọt này kia, cứng ngắc
như khúc gỗ. Hắn tìm đến nàng, chỉ là để phát tiết trong lòng. Có lẽ,
hắn ngay cả chuyện Nhị Thập từng là nha hoàn của Tam tiểu thư, cũng
không nhớ rõ nữa.
Thập Ngũ từng nói, Nhị Thập như vậy thật không phải người thú vị, cuối cùng rồi sẽ bị đuổi khỏi phủ.
Nhị
Thập nghe xong, trong lòng lại có hi vọng. Nàng thấy hầu hết nữ nhân ở
nơi này, chỉ vì nịnh nọt Mộ Cẩm mà sống. Được sủng ái thì may mắn. Lòng
dạ nàng không có đủ tâm kế, không tranh giành được sủng ái, sớm muộn gì
cũng thảm bại, còn không kiếm đường khác mà đi.
Chính thê của Mộ Cẩm sẽ sớm xuất hiện, nàng có thể mở cánh cửa Yểm Nhật Lâu này bước ra.
Tưởng tượng đến như vậy, hỉ sự của Nhị công tử cũng thành hỉ sự của Nhị Thập.
- ---
Thập Ngũ nói, chính thê của Mộ Cẩm chính là Tô gia tiểu thư, tên là Tô Yến Tinh, là đại mỹ nhân số một, số hai của kinh thành.
Về
Tô gia, Thập Ngũ thao thao bất tuyệt một hồi, rằng tơ lụa của Tô gia là
tốt nhất, đến cả các thiên kim, tiểu thư nhà quan đều phải tranh nhau
mua.
Lời nói của Thập Ngũ bộc lộ sự cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, về
sau chính thức nếm mùi lợi hại của Tô Yến Tinh, Thập Ngũ thất vọng liền
thôi.
Tô Yến Tinh chưa xuất giá, đã phái nha hoàn cùng người hầu xây một tòa lầu mới ở Trạch Lâu.
Trạch
Lâu ở cùng chỗ với Băng Sơn Cư của Mộ Cẩm, chỉ cách nhau một cái đầm.
Trạch Lâu trước giờ vẫn luôn để trống, vốn là để dành cho chính thê của
Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm đông đảo thê thiếp, thị tẩm, cũng chẳng phải bí
mật ở kinh thành. Tô Yến Tinh ngoài mặt thoải mái, hào phóng, nhưng
trong lòng lại ngấm ngầm đi dò la.
Thập Ngũ dáng người yêu mị, lả lướt hấp dẫn.
Tô
Yến Tinh trong lòng hiểu rõ. Ở Yểm Nhật Lâu này, Thập Ngũ là có sức
cạnh tranh lớn nhất. Còn lại, chẳng qua là những nữ nhân Mộ Cẩm nhàn rỗi
mới tìm đến để tiêu khiển. Hoa Uyển những cái kia, chậm rãi xử lý sau.
Tô Yến Tinh để cho nha hoàn của mình ba lần bốn lượt đâm chọc Thập Ngũ.
Thập Ngũ nhanh mồm nhanh miệng, nhiều lần trúng kế. Nàng ở bên kia bị chọc tức, trở về lại phàn nàn với Nhị Thập.
Nhị Thập khích lệ qua loa vài câu.
Thập Ngũ nghe xong liền quên.
Nhị Thập nghĩ đến, thời gian qua lâu, có lẽ Thập Ngũ sẽ ăn đủ giáo huấn.
- ---
Đông đi xuân tới, Nhị Thập mỗi ngày đều ngồi trong sân vườn thêu thùa.
Thập
Ngũ càng thêm nôn nóng. Nàng lớn lên ở thanh lâu từ nhỏ, học chính là
quan hệ với nam nhân. Nếu quả thật bị đuổi đi, nàng không còn một kỹ
năng nào khác.
Nhị Thập thì khác, nàng dù rời Mộ phủ thì cũng có thể đến Trương phủ, Lý phủ tìm được việc mưu sinh.