»  
»  
09:17, 17/12/2014

✿ Người Đăng: Sammyyoona

1.540 Lượt Xem 13 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Noel Trắng

Tên truyện: Noel Trắng
Author: Sammy
Truyện đăng kí dư thi event chủ đề: "Giáng Sinh - NOEL 2014"
Noel trong từ điển của nhỏ là một ngày bình thường như bao ngày,nó sẽ ko có gì đặc biệt bởi nhỏ xưa giờ chẳng mấy khi đi chơi vào dịp này.
Đối với nhỏ cô đơn đồng nghĩa với sự tẻ nhạt.
Sẽ chẳng mấy thú vị nếu một con bé sắp 20 là nhỏ phải lê la hết các đường phố lớn nhỏ ở Sài Gòn để ngắm người,ừ thì nói cho chuẩn là tự kỉ mà tự tìm niềm vui cho mình đấy.
Nhưng sao nhỏ lại buồn chứ,bởi nhỏ biết rằng yêu thương trong nhỏ đã ngủ quên từ lâu,cái gọi là ngày chung đôi đã được nhỏ xóa ra khỏi tiềm thức của mình.
Noel năm nay vẫn thế,nhỏ vẫn một mình và vẫn chờ ai đó trong vô vọng.
Lại một đêm nữa nhỏ thức trắng vì nhớ đến cậu,ông già Noel với nụ cười tỏa nắng mà tim nhỏ mãi khắc ghi.
 ~~~~~~~~><~~~~~~~~

Đường phố bắt đầu chuyển mình chào đêm xuống,trên những con phố trải dài là những dãy đèn hoa sáng lấp lánh.
Màu trắng tinh khôi ấy làm cho lòng người dịu nhẹ,chút sương đêm lạnh của ngày tàn báo hiệu một mùa Noel lại bắt đầu.
Có chút gì đó vội vã,phải chăng tháng 12 ùa về nhanh quá hay thật ra do lòng người đang hối hả gặm nhấm thời gian trôi.
 Nhỏ lê bước chân thong thả ngắm cảnh đêm nơi đường phố Sài Gòn hoa lệ.
Cái không khí rạo rực này làm lòng nhỏ khẽ xáo động,nhưng trong giây lát nó lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.
Hôm nay chỉ mới 23 thôi nên người đi chơi lễ hẳn còn ít,chủ yếu là những bạn trẻ dẫn nhau đi hàng quán ven đường ngắm cảnh đêm rồi chụp hình.
Số đông còn lại chắc hẳn là những đôi tình nhân vội vã đi bên nhau,họ tranh thủ thời gian thi xong để được sánh bước bên một nữa yêu thương của mình.
Đêm đến thật đẹp trên gương mặt họ,những cô cậu sinh viên trẻ đang rạo rực lửa tình.
Nhỏ hướng ánh mắt vô hồn nhìn khoảng trống nơi công viên kia,một hình ảnh nhạt nhòa hiện lên trong mắt nhỏ.
Đó là cậu bạn mà nhỏ đang với tìm trong vô vọng.
Nhắm nghiền mắt lại, nhỏ cảm nhận được trái tim cậu đang đập hòa nhịp cùng nhỏ,kí ức chợt ùa về trong nhỏ vẹn nguyên như một cuốn phim chậm mới diễn ra ngày hôm qua.
 

Đêm trước Noel yên bình làm sao, Hạ Tuyết chọn cho mình một chiếc váy trắng thiên thần để đi dạo.
Nhỏ quyết định phá lệ đi chơi Noel cho giống người,đều mà xưa nay nhỏ chưa bao giờ làm.
Đối với nhỏ Noel cũng chỉ là lễ,mà đã là lễ thì hà cớ gì phải đi chứ.
Thà ở nhà gặm bắp rang bơ xem phim còn hay hơn.
Đó là lí luận cùng của một đứa FA từ rất lâu, cái ngôn ngữ của loài sống trên núi mà tụi bạn hay bảo nhỏ.
 Ừ thì nhỏ sắp 20,nhỏ là một cô gái kém xinh lẫn ko được nữ tính.
Trong khi đám cô nương cùng thời có gấu anh, gấu em thì nhỏ vẫn thế, mình ênh tôn thờ chủ nghĩa độc thân cho đến giờ.
Khẽ hít hà cái dư vị sương đêm nhỏ ngân nga giai điệu một bài hát giáng sinh quen thuộc.
Chọn cho mình cách tận hưởng giáng sinh theo cách riêng,Hạ Tuyết tự hài lòng với sự phá cách của mình.
Thay vì mặc quần Jean rách tơi tả phối với áo thun theo phong cách bụi đi cùng giày bata,hôm nay nhỏ khác lắm.
Nhỏ mặc váy đấy và đi giày gót cao tôn dáng,nhìn nhỏ hiện giờ cũng giống một cô gái lắm chứ.
Mái tóc dài thường ngày được nhỏ túm cao cột đuôi gà nay được thả hững hờ.
Vài người ngoáy nhìn nhỏ khi vô tình lướt ngang nơi nhỏ ngồi,nhỏ có nước da đẹp tự nhiên ko cần trang điểm vẫn rất sáng,chút môi son thôi cũng đủ làm điểm nhấn để nhỏ nổi bật giữa đám đông.
Nhỏ tuy ko được xếp vào dạng gái đẹp nhưng xinh thì có chút ít.
Bằng chứng là vừa mới đặt chân định rời đi nhỏ đã bị một đám thanh niên quấy rối chặn trước mặt.
Một tên trong đó khá lịch sự chào hỏi nhỏ,nhưng đáp lại vẻ thân tình ấy nhỏ chỉ trả lời gỏn gọn một câu nghe khá lạnh.
 -Cút liền và ngay lập tức.
 Cả đám đông 5 chàng nhìn nhỏ đắm đuối,vẻ lạnh lùng đấy sao quen thế.
Họ chắc đây là nhỏ đang diễn,nhưng ko đâu Tuyết nhà ta có hẳn đai đen Karate đấy.
Ko phải hôm nay đang đóng vai thục nữ đi chơi lễ sớm thì hiện giờ 5 tên này đã nằm ngoan dưới nền gạch lạnh đếm sao đêm rồi.
 Chút rụt rè thoáng qua trong mắt nhỏ,ko cương được thì nhu.
Hôm nay nhỏ ko đánh được nên viện lí do khác vậy.
Tinh thần vững đám trai xinh ấy vẫn nán lại xem nhỏ diễn trò ko buông tha.
Khẽ vuốt tóc nhỏ ngó nghiêng nhìn xung quanh,đôi mắt tinh anh của nhỏ chợt sáng lên khi thấy hình ảnh thân quen của một người.
 -Các anh có đi nhanh không? Gấu mình sẽ ko vui khi thấy mình bị làm phiền đâu.
 -Hả? Cả đám cùng đồng thanh hướng theo tay nhỏ nhìn người mà nhỏ gọi là gấu.
Còn nhỏ hiện giờ thì khá tĩnh.
Chút rụt rè, e thẹn nhỏ nhúng người tiến đến choàng tay chàng trai kia đi mất dạng trong cái nhìn bi ai của các cậu trai mới bị cho đeo nơ mà ko hay.
 Dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ các cây thông trang trí xung quang công viên,đôi trai gái tay trong tay như thể một cặp tình nhân đang thời mới xuân xanh mặn nồng.
Cố giả ngơ hết cỡ nhỏ buông tay cậu ra cười hồn nhiên,đáp lại nhỏ cậu trai với dáng ngoài to béo mặc đồ đỏ khẽ gãi đầu e thẹn.
Cậu lần đầu bị một cô gái thú vị như nhỏ hút hồn,dưới lớp trang điểm dày cộm và bộ râu trắng kia là đôi má đang dần đỏ lên và trái tim đang thôi thúc cậu đập lỗi nhịp.
Hạ Tuyết nhìn cậu cười hiền,nhỏ bị vẻ ngô ngê của cậu thu hút lạ.
 Một ông già Noel hơi béo khoác trên lưng cái ba lô đỏ to to.
Cậu trai ấy đẹp lão hết mức cho phép.
Hai bạn trẻ vẫn đứng đơ ra đấy mắt phóng điện dò xét nhau.
Chút bình tĩnh ông Noel kia chỉ tay rồi dạo bước ngoắc nhỏ đi theo cùng về phía đám đông đang hoạt náo ngoài kia.
Ko biết sao trong vô thức bước chân nhỏ lại đi theo cậu,ko biết sao bàn tay nhỏ hờ hững muốn cậu nắm tay mình cùng đi.
Có phải chăng đó là yêu thương trong nhỏ đang thúc giục.
Lần đầu tiên Hạ Tuyết bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng,và lần đầu nhỏ biết mình có thể mở lòng lần nữa trước một chàng trai.
 Công viên trong đêm rực sáng bởi sự xuất hiện của một đôi trai thanh nữ tú hiểu theo nghĩa ngược lại.
Nhỏ bây giờ bị ai kia bắt đội mũ đỏ choàng áo đỏ khá hợp tình cảnh lễ giáng sinh sớm mà mọi người đang chào đón.
Đám nhóc nhìn nhỏ và cậu cười tít mắt,nhỏ cảm nhận một bầu trời hạnh phúc đang bao phủ nơi đây.
Những đôi mắt ấy,những nụ cười vô lo ấy làm lòng nhỏ trở nên rạo rực theo.
Trong chốc lát nhỏ đã nhập vai cùng cậu,một cô trợ lí của ông già Noel đi phát phà giáng sinh cho các bé thì quá chuẩn.
Nhỏ như quên hết mọi mệt mỏi bao ngày qua phải vùi đầu thi cử,quên đi cái quá khứ ngày giáng sinh nhỏ bị mối tình đầu phụ bạc mà bỏ đi theo người,nhỏ quên cả sự trống vắng và vô cảm trong tim mình.
Đối với nhỏ,hiện tại chỉ có màu hồng của hạnh phúc là bất diệt,bên cậu bạn bí ẩn mới quen,bên đám nhóc thơ ngây đón một mùa Noel sớm.
Có lẽ đã quá đủ để nhỏ hài lòng và thầm cảm ơn định mệnh đã cho nhỏ gặp cậu.
Ông già Noel trong tim nhỏ.
 Chia tay đám trẻ trong nuối tiếc,nhỏ cùng cậu đưa từng bé lên chiếc xe lam con con về với mái ấm thân thương.
Có lẽ đây là một mùa Noel đáng nhớ nhất của mấy nhóc,những thiên thần bị ba mẹ mình bỏ rơi,những đứa bé thiếu thốn tình yêu thương và thèm khát một món quà nhỏ trong đêm Noel,cho dù đó chỉ là một cái kẹo.
 Nhỏ đưa tay quệt vệt mồ hôi trên trán ngồi bệt xuống tấm bạc thở nhẹ lòng.
Bên cạnh nhỏ có một người còn nóng hơn bao giờ hết,đêm đông lạnh nhưng sau cậu cứ thấy tim như bị lửa thiêu đốt.
Dù là một chàng trai thuộc về một thế giới khác nhưng ở Đông luôn tồn tại nét dân giã của tuổi thơ.
Cậu từng là trẻ mồ côi do thất lạc cha mẹ,từng rất thèm khát một món quà Noel từ ai đó.
Và bây giờ cậu mang nó đến với các em nhỏ của lòng cậu,hơn ai hết cậu càng vui hơn vì đêm nay có nhỏ cùng cậu làm việc đó.
Một công việc thầm lặng mà chừng ấy năm cậu luôn lặng lẽ một mình làm.
 Khẽ đặt một gói quà con con lên tay nhỏ Khải Đông cười hiền hòa,giọng nói cậu nhỏ được làn gió lạnh vuốt ve gửi đến ai.
Nó đủ ấm để xoa hồn nhỏ lúc này đây,bằng chứng là tay nhỏ đang nằm gọn trong tay cậu.
 -Quà của cô gái có trái tim của thiên thần.
Đêm nay nàng Tuyết mùa hè có sẵn lòng cùng ông già Noel Đông đi thực hiện phi vụ Noel trắng ko? -Có lẽ.
.
.
là có.
 Chút ngẹn ngào ,nhỏ trả lời cậu trong cảm xúc vỡ òa,lần đầu tiên nhỏ phá lệ đi đêm cùng một chàng trai,lần đầu nhỏ nhận quà dụ dỗ của ai đó.
Cậu nhìn nhỏ nháy mắt tinh nghịch,khoác trên vai cái balô to hơn mà cậu vừa biến đi đâu đó rinh về,Đông chở nhỏ đi hết hang cùng ngõ hẻm khắp các cô nhi viện hay mái ấm lớn nhỏ để tặng những món quà cho các bé.
Nhỏ ko biết sao lại có thể đủ tỉnh táo cùng cậu chạy cả đêm để làm công việc thầm lặng mà ý nghĩa này.
Đêm nay là một đêm ko ngủ đối với cậu và nhỏ,một đêm dài và tràn ngập hạnh phúc lẫn yêu thương.
Cậu đã đặt cho nó một cái tên khá kêu và ngộ nghĩnh "Noel trắng" của Tuyết-Đông.
 ~~~~~~~~><~~~~~~~~ Hạ Tuyết đứng lặng người nhìn khu mua sắm sau khi đã cất bước rời đi khỏi nơi công viên chứa đựng toàn kí ức đẹp của nhỏ.
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng nước mắt nhỏ khẽ rơi lăn dài trên đôi má hồng,mới đây thôi còn ngập tràn hạnh phúc khi nhớ về khoảnh khắc ngày xưa cùng Đông đón Noel trắng trên chiếc xe rông rủi khắp các nẻo đường Sài Gòn.
Đêm 24 đấy có một cô gái đã chìm đắm trong cảm xúc đau đớn tận cùng.
Một lần nữa nhỏ phải nếm trải mùi vị bị bỏ rơi,bị người mà nhỏ dành hết tình yêu thương mong manh quên đi lời hứa.
 Nhỏ nhìn thấy bóng cô gái thơ thẩn đứng trước cổng chính Diamond Laza chờ ai đó.
Hôm nay trông cô đẹp hơn mọi ngày,vẫn chiếc đầm trắng nhẹ nhàng,mái tóc đen đã được uốn nhẹ phần đuôi rất nữ tính.
Cô đứng đó 2 tay đàn vào nhau, trong chiếc túi nhỏ cô cầm là một món quà cô làm tặng riêng ai đó.
Là quà cảm ơn cậu hôm qua đã cho cô cảm nhận và hiểu được 2 chữ hạnh phúc viết ra sao.

 Chiếc đồng hồ đính pha lê trên tay cô điểm 10 giờ kém, đã quá giờ hẹn nhưng ông bạn Noel trẻ của cô vẫn chưa đến.
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn và thấy hoang man, cô nhìn dòng người tấp nập tỏa ra từ các nẻo đường mà nặng lòng.
Cái cảm giác này làm tim cô hơi nhói đau.
Bản nhạc chào giáng sinh vang lên bên tai cô,từng âm điệu sao lạc lỏng thế.
Cô chơi vơi đưa mắt nhìn ánh đèn sáng kiêu sa mà cười nhạt,cảnh trí lộng lẫy và đẹp mê hồn là thế nhưng cô nào có vui.
Đêm Đông bắt đầu lạnh, cô cần lắm bàn tay ai đó lúc này sưởi ấm tâm hồn cô,chỉ giây lát thôi cũng quá đủ,nhưng sao ước mong ấy xa quá.
Thật sự rất xa sỉ đối với cô.
 Hạ tuyết rời bước theo cô gái ấy đi về một nơi vô định theo quán tính, nhỏ đưa mắt nhìn cô gái mà xót xa thay.
Cô gái ấy cô đơn quá,cô gái ấy mỏng manh và thuần khiết là thế.
Nhưng sau cậu lại bỏ rơi cô ấy.
Bỏ quên lời hứa cùng cô tận hưởng một đêm Noel trắng thứ 2 trong dịp lễ năm nay.
 Cô gái đứng lặng khi bước đến nơi mà mọi người đang tụ họp đông đúc để hòa vào điệu nhạc,họ cùng nhau nhảy những bài chung đôi cực lãng mạn.
Có lẽ nhỏ là người duy nhất ko có bạn nhảy cùng ở đây.
Lạc đường rồi, Hạ Tuyết nhìn cô mà cười nhạt.
Cô gái ấy vẫn ngơ người chưa vội đi.
Vì sao ư? Đơn giản vì cô đã bị một lời mời níu kéo lại.
 Chàng trai khoác trên người chiếc áo sơmi trắng cách điệu,cả người cậu đều trắng toát.
Tay cậu đang nhẹ nhàng dìu cô gái lướt đi trong một điệu Van chậm.
Ánh đèn mờ ảo tô thêm nét kiêu sa của cả 2,họ đẹp đôi đến mức cả đám đông phải đứng lặng nhìn ko nhảy nữa.
Kết thúc bản nhạc cậu nhìn cô gái nở một nụ cười đẹp ma mị.
Cô vẫn vô cảm đưa mắt tìm kiếm ai đó lần cuối trong vô vọng,cô xem cậu như người vô hình,cô xem cậu như một đóa hoa đẹp chỉ để ngắm.
Còn ông Noel phụ cô kia mới là người được cô cất giữ trong tim,ở rất sâu trong đó từ hôm qua.
 Cậu nhìn cô tiếp tục mỉm cười,cậu vui bởi cô đã xem trọng cậu.
Vui vì cô là một người có trái tim lương thiện và một tâm hồn trong sáng.
Cậu chưa kịp lôi cảm xúc cô trở về thì một cuộc điện thoại vang lên đã đưa cậu đi xa.
Buồn bã chào Tuyết cậu ra về trong tiếc nuối,ngay cả món quà cậu mua vẫn chưa kịp tặng cô.
 Cô gái mất kiên nhẫn khẽ lặng bước ra về,đám đông vẫn còn vui vẻ ở lại tận hưởng một đêm Noel yên bình và ấm áp.
Còn cô thì sao,cảm xúc nhạt Cầm bó hoa ai đó trao tặng cô ra về trong tâm trạng lạc lõng.
Cô gái cố nhìn quang cảnh lại lần cuối,cô cố tìm hình bóng thân quen của ai kia.
Nhưng tất cả chỉ là hi vọng ảo.
Khải Đông ủa cô đã ko xuất hiện.
 Hạ Tuyết bước đi trong vô thức mà cười nhạt.
Cô gái trong đêm Noel buồn ấy chính là nhỏ,vì ngày ấy nhỏ là người cô đơn duy nhất trong đêm Noel tràn ngập yêu thương kia.
Có lẽ bây giờ nhỏ cũng vậy,trời đã nhá nhem khuya.
Sương đông lạnh và gió cũng thổi mạnh hơn như xoa mát hay làm lòng ai đóng băng từ lúc này.
Cố mỉm cười bước đi nhỏ ko biết sao bước chân vô thức lại tiến về khoảng trống nơi công viên ấy một lần nữa.
Trái tim nhỏ thúc giục nhỏ làm thế.
Cảm giác như nhỏ sắp được gặp ai đó,có lẽ là giác quan của một cô gái khi yêu thương đã trở về luôn chính xác.
 Tuyết nào biết từ lúc nhỏ xuất hiện đến giờ,có một người vẫn lặng lẽ dõi theo nhỏ,cùng đến những nơi mà nhỏ vô tình lướt qua hay cố ý đặt chân đến để hoài niệm.
Cậu nhìn nhỏ mà đau lắm,khi thấy nhỏ khóc cậu chỉ muốn từ bỏ tất cả thế giới hào nhoáng của cậu để đến bên nhỏ.
Năm ấy ba cậu mất ngay đúng đêm cậu hẹn nhỏ,Noel buồn nhất trong cuộc đời cậu.
Một chàng trai luôn đem đến niềm vui cho mọi người nhưng đến bản thân mình thì cậu phải chào thua.
Nhỏ nào biết rằng chàng trai cùng nhỏ nhảy điệu van ấy là cậu.
Là Khải Đông mà nhỏ đang chờ mỏi mòn,cậu muốn tạo bất ngờ cho nhỏ.
Bởi vì cậu biết mình đã yêu Tuyết,cậu yêu nhỏ từ cái nhìn đầu tiên.
Còn biết bao đều thú vị cậu muốn nhỏ được tận hưởng nhưng tất cả đã phá sản bởi một tai nạn ngoài ý muốn.
 Ngày ấy cậu về và bay ngay trong đêm sang Mỹ lo hậu sự cho ba.
Một năm qua cậu thay ba mình lèo lãi công ty,nó quá lớn và quy mô để một người ghét nghiệp kinh doanh như cậu phải gồng mình lên để quản lí.
Đó là lí do cậu ko thể đến bên nhỏ sớm hơn mà phải đợi đến bây giờ mới xuất hiện.
Đông vừa bay về cách đây mấy tiếng thôi.
Cậu nghĩ là sẽ gặp nhỏ ở nơi này,lại là giác quan của một chàng trai đang yêu,cậu đã ko về nhà mà thẳng tiến đến công viên chờ từ rất sớm, chỉ với một ước mong nhỏ nhoi là được gặp nhỏ.
 Hạ Tuyết ôm trái tim đang dần đóng băng mà cất bước ra về,nhỏ đã nhìn nơi này rất lâu chỉ vì hi vọng mong manh sẽ gặp lại ai đó một lần thôi,dù chỉ thoáng qua nhỏ cũng rất mãn nguyện.
Tiếng gió Đông rào thét như hòa tấu lên một khúc nhạc tình trầm buồn.
Ánh đèn sáng phả nét hư ảo cho quang cảnh,nhỏ lặng lẽ xoay người bước đi.
Nhưng sau bước chân lại bị một thứ gì đó vô hình níu kéo ko đi tiếp được.
Khẽ xoay đầu lại Hạ Tuyết lặng người khi nhìn thấy viễn cảnh thơ mộng đang hiện ra trước mắt mình.
 Từng dãy ,từng dãy đèn sáng lấp lánh lần lượt hiện ra.
Hai bên đường ko biết bao nhiêu là hoa cùng hộp quà to nhỏ.
Một cây thông Noel trắng đặy cuối con đường.
Khuất sau ấy có một thân ảnh rất quen đang bước đến gần nhỏ hơn.
Ko ai khác cậu chính là ông già Noel của nhỏ.
Khoác trên người một bộ vest trắng viền đỏ,miệng gắng râu giả,đầu đội nón rất đáng yêu.
Hôm nay ông già Noel của nhỏ bảnh bao lắm, nước mắt nhỏ khẽ rơi trong xảm xúc vỡ òa.
Nhỏ khóc vì hờn tủi,vì hạnh phúc khi Đông đã trở về bên nhỏ.
 Khải Đông gian rộng tay ôm nhỏ vào lòng mình,cảm giác như cậu đang ôm cả thế giới mang tên nhỏ.
Cô gái có cái tên mang nghĩa tuyết mùa Hè mà cậu luôn nhớ về khi ở nơi đất khách xa xôi.
Mặc cho nhỏ lấy tay đẩy cậu ra,hay đánh vào ngực cậu để trút nổi căm hờn giận dỗi,cậu vẫn mặc mà càng ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ vụt mất khỏi cuộc đời cậu.
 Hạ Tuyết khóc nấc ko nói nên lời,bao nhiêu yêu thương và nhớ mong nhỏ cất giữ như vỡ òa ra trong giấy phút nhỏ gặp lại Đông.
Khẽ đưa tay vuốt mái tóc nhỏ cậu đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn,xong mặt đối mặt,tim trao tim Đông cất lời.
Có lẽ cậu vẫn đủ bình tĩnh để nói tiếng yêu thương dành cho nhỏ,mặc dù cảm xúc cậu cũng đang thăng hoa lên đến tận mây xanh.
 -Hạ Tuyết cậu sẽ cùng tớ thực hiện phi vụ Noel trắng của riêng đôi ta chứ? Đông của cậu sẽ ko buông tay cậu như đêm giáng sinh định mệnh năm ấy nữa đâu.
Hôm nay tớ chuẩn bị quà nhiều lắm,chắc cậu và tớ sẽ vất vã đấy.
 Cậu nói xong nháy mắt nhìn nhỏ cười tỏa nắng,dù rằng đêm nay trời ko mấy ấm mà còn rất lạnh nữa.
Tuyết khi ấy chỉ biết cười vẻ ngô ngê của cậu mà đánh nhẹ vào đầu cậu.
Nhỏ chu môi tỏ vẻ đáng yêu cất lời: -Thế tiền công cho tớ là gì? Cậu nhớ tính luôn những ngày tớ chờ cậu mà hao mòn nhan sắc nhé.
Nếu quà ok tớ sẽ cùng cậu thức trọn đêm nay.
 -Hạ Tuyết,quà tớ tặng cậu là cả cuộc đời tớ.
Là trái tim và cả thân xác tớ đây.


cậu sẽ nhận chứ? Hạ Tuyết ôm chặc cậu vào lòng nhỏ,hạnh phúc tận hưởng hơi ấm mà cậu đem lại.
Nhỏ biết trước câu trả lời của cậu,và dĩ nhiên cho dù cậu ko làm thế thì nhỏ cũng sr tự nguyện đi theo cậu đến khắp mọi nơi,và cùng cậu san sẻ yêu thương cho các trẻ em bất hạnh,việc làm mà nhỏ vẫn giữ trong một năm qua khi ko có cậu ở bên.
Đến nổi nhỏ được các bé gọi bằng tiếng mẹ thân thương cơ.
Nhỏ nghe mà lòng vui lẫn ngẹn ngào,khi đôi lúc các bé nhắc về cậu "Ba Đông đâu rồi mẹ".
 Đêm hôm nay có lẽ sẽ rất dài đối với Tuyết và Đông,đôi bạn trẻ đang lã lướt hòa mình trong một bản nhạc giáng sinh sớm.
Rồi lát nữa đây những món quà đầy tình thương sẽ được nhỏ và cậu đem đi ban tặng khắp nơi.
Cho đi và sẽ được nhận lại.
Đưới cái lạnh của đêm Đông đôi bạn trẻ bắt đầu với công việc thầm lặng của mình,trong vai trò là một ông Noel và một bà Noel của thế hệ mới.
Họ đã viếp tiếp một mùa giáng sinh hoàn hảo,với cái tên giống như ý nghĩa mà nó mang lại "Noel Trắng".


 Hạnh phúc là khi yêu thương được vung vén và chia sẽ.
Sao bạn ko thử tìm một ông già Noel cho chính mình,và hãy thử cảm nhận một mùa Noel Trắng như Tuyết và Đông bạn nhé.
Biết đâu được trong đêm Noel này,một nữa yêu thương của bạn đang chờ bạn ở một nơi nào đó, để viết nên một bản dạo đầu cho câu chuyện tình của cả hai.
 The End.
^^ (Fic Sammy viết ko hay,nhưng bạn nào có đọc qua thì ủng hộ like với g+1 giúp mình nha.
Cảm ơn m.
n trước.
Chúc các bạn có một mùa giáng sinh an lành bên bạn bè,gia đình và một nữa của mình ^^)


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile