Có ai đó từng kể rằng....
Tuyết là kết tinh của nước mắt....Nỗi đau của nhân loại....
- Thôi đừng giận em nữa mà! Em chỉ đi một tháng thôi mà- Vy nũng nĩu vòng tay ôm Quốc từ phía sau, miệng không ngừng năn nỉ.
- Em qua đó chỉ một thân một mình làm sao anh yên tâm được - Quốc xoay người ôm Vy vào lòng, nói với giọng dịu dàng chứa đựng sự quan tâm và yêu thương vô vàng mà anh dành cho người con gái anh yêu- Hay là để anh sang đó với em?
- Không được đâu, em sang đó công tác anh theo làm gì - Vy cười tinh nghịch, đưa tai kéo hai má của Quốc lắc quay lắc lại- Ngốc của em ngoan ngoan nào, khi về em sẽ có quà cho anh, được không nà?
- Quà gì?- Quốc mỉm cười, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc của Vy bị gió làm rối tung.
- Một thứ cực kì đặc biệt! - Vy nheo mắt nhìn Quốc,cười với vẻ mặt vô cùng thích thú.
" Chuyến bay đến Hokkaido,Nhật Bản sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa, đề nghị hành khánh khẩn trương lên máy bay...."- Giọng nói đều đều của cô tiếp viên hàng không vọng ra từ chiếc loa gần đó. Vy khẽ nhích người về phía sau, rời khỏi vòng tay của Quốc, chẳng hiểu sao anh cảm thấy có gì đó hơi nhói ở tim, Quốc đã rất giận khi nghe cô bạn của Vy nói cô sẽ sang Nhật một mình, vậy mà cô chẳng nói gì với anh, nghe tin anh đã chạy vội đến sân bay, đầu óc anh rối tung rồi ong lên với những nỗi sợ hãi,anh sợ cô đã đi rồi,sợ sẽ mất một điều gì đó rất quan trọng với anh, anh muốn ôm Vy thêm chút nữa, muốn giữ cô thật chặt trong lòng mình như giữ một bảo vật quý giá . Nhưng Vy lúc này đang cúi người lom khom kéo đám hành lí nặng nề, Quốc khom người giữ lấy mấy cái vali :
- Để anh giúp em
-Hì. Không sao đâu Ngốc em tự mang được - Nói rồi cô quay người bước vào trong. Vy vừa đi được một đoạn đã nghe tiếng Quốc gọi với theo:
- Nhỏ Ngố, phải về sớm, anh sẽ đợi em!
Vy dừng bước, quay người về phía Quốc cười thật tươi thay cho lời hứa,dưới ánh nắng chiếu xuyên qua mái che của phi trường, nụ cười của cô thêm phần rạng rỡ, bất giác Quốc cũng mỉm cười:
- Em hứa rồi đấy, thất hứa là chết chắc với anh! - Quốc vừa nói như hét để Vy có thể nghe thấy, vừa giơ tay ra thành nấm đấm hướng về phía Vy vẻ hâm doa. Vy thè lưỡi, cười thách thức anh,cô lúc nào cũng đáng yêu và tràn đầy năng lượng như thế! Nhưng lúc cô quay đi anh nhìn thấy trong mắt cô có vẻ gì đó luyến tiếc. Quốc lặng người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Vy, khuất dần, khuất dần...vào đám đông rồi biến mất. Vy vào trong đã lâu, nhưng Quốc vẫn chưa rời đi, anh lặng lẽ hướng mắt nhìn bầu trời. Một vệt trắng dài xuyên ngang bầu trời xanh xám cuối đông, máy bay đã cất cánh, mang theo người con gái anh yêu đến một phương trời xa lạ....
Một tháng sau...
Quốc ngồi bên cửa sổ, uống một ngụm cà phê, vẻ mặt anh mệt mỏi, đôi mắt hơi thâm đi vì mất ngủ, anh vẫn chờ Vy, chờ cô về cùng với món quà đặc biệt như lời cô đã hứa với anh.
Tiếng nhạc chuông quen thuộc réo rắc vang lên, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc đen dài bồng bềnh, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa cùng với một nụ cười tỏa nắng trên môi, ở góc dưới màn hình, một số máy quen thuộc đang nhấp nháy, là số của Vy,khéo môi Quốc hơi cong lên, anh nở nụ cười nhấc máy:
-Nhỏ Ngố em về rồi sao? - Giọng anh khàn đặc, trên gương mặt đượm buồn của anh, nụ cười vẫn hiện hữu.
Im lặng.
Cùng với tiếng gió thoảng, anh nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó từ đầu dây bên kia.
- Anh sẽ đón em ngay bây giờ.
Quốc nói với giọng cuống quýt, mừng rỡ, anh vớ vội chiếc áo khoác lên người rồi như một chú sóc, anh nhanh chóng lao xe ra sân bay, có thứ gì đó làm sóng mũi anh cay xè.
Một giây...
Hai giây...
Ba mươi phút...
Dáng hình một cô gái nhỏ hiện ra trước mắt anh, dừng xe lại bên kia đường, đối diện với cô gái, Quốc nói như hét:
Nhỏ Ngố, em về thật rồi!- Giọng anh nghẹn ngào. Nước mắt chực tràn nơi khoé mắt.
Phải, Vy về thật rồi, về để giữ đúng lời hứa của cô với anh trước lúc ra đi, về để thoã sự mong đợi của anh suốt một tháng qua.
Rồi như không thể chờ đợi được nữa, anh lao vội sang bên kia đường. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên náo loạn. Nhưng anh không nghe thấy, tai anh như ù đi, nước mắt lúc này cũng đang lăn dài trên má, những giọt nước mắt nóng hỏi chảy dài trên gương mặt lạnh buốt của anh. Cô gái lao đến,ôm ghì lấy anh, rồi òa khóc nức nở, nhưng đôi tay anh lúc này không thể ôm lại cô. Anh đứng chết lặng, đôi tay ôm siết vào lòng một lọ nhỏ màu trắng , phía trên là hình một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, một là da trắng tựa tuyết đầu mùa, cùng một nụ cười tỏa nắng trên môi. Lam, cô bạn của Vy, buông Quốc ra khỏi người, nói trong nước mắt:
- Vy đã rời xa chúng ta thật rồi!
Im lặng.
Quốc không đáp lời. Những giọt nước mắt trên gương mặt anh vẫn lặng lẽ rơi xuống lọ hài cốt của Vy đang nằm trong lòng anh. Không gian lúc này dường như đang bị sự im lặng nhấn chìm.
Lam mở trong túi hành lí, lấy ra một lọ thuỷ tinh, trao cho anh,giọng cô vẫn còn run run:
-Đây là di vật của Vy, người ta nói lúc phát hiện ra nó trong lớp tuyết dày, thì trên tay nó vẫn giữ chặt thứ này.
Quốc đón lấy chiếc lọ trong suốt từ tay Lam, bên trong lọ là một thứ nước hơi đục màu trắng, trên bề mặt vẫn còn đông lại một lớp gì đó...
-Là... Tuyết...!!!- Quốc mấp mái môi, giọng anh như khẽ rên lên. Tim anh lúc này đau nhói, dường như vừa có người dùng tay thắt thật chặt nó lại... Đây là món quà đặc biệt mà Vy đã dành tặng cho anh như lời hứa... Một món quà đặc biệt...đến mức cô phải đánh đổi bằng cả sự sống của mình để có nó...
Im lặng.
Một khoảng không tĩnh lặng được bao trùm bởi sự u ám. Tĩnh lặng đến mức Quốc nghe được tiếng vỡ vụn từ trái tim anh.
Tại một chân núi tuyết thuộc quận Hokkaido, người dân kéo đến chật kín, họ đến để chứng kiến hiện trường vừa tìm thấy thi thể của của một cô gái trẻ người Việt. Cơn bão tuyết đêm qua đã cuốn phăng mọi thứ, và có cả sự sống của một cô gái tuổi đôi mươi đang khao khát sự sống.
Im lặng.
Vy nằm lặng lẽ giữa bạt ngàn tuyết trắng, mái tóc đen bồng bềnh lấm tấm những bông hoa tuyết trắng, làn da như hoà cùng màu trắng của tuyết. Đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười, một nụ cười không còn tỏa nắng, nhưng đầy sự mãn nguyện. Cảnh sát không tìm thấy bất kì thứ gì như giấy tờ tuỳ thân hay điện thoại trên người của cô, mà chỉ tìm thầy duy nhầt một lọ nhỏ, đựng tuyết vẫn chưa kịp tan. Đôi tay nhỏ của cô ghì chặt lọ tuyết vào người...
Tuyết là kết tinh của nước mắt....
......của nỗi đau.......và cả tình yêu cô dành cho anh...
...Một tình yêu tinh khiết như tuyết trắng...
Vote Điểm :12345