16 tuổi, lần đầu tiên cô biết yêu là gì...Cô mang một vẻ đẹp giản dị với mái tóc dài chấm lưng và đen nhánh, nụ cười luôn nở trên môi và hương thơm hoa hồng dìu dịu. Cô gặp anh trong câu lạc bộ làm phim ngắn với tư cách là thành viên mới và hội trưởng. Anh cảm nắng nụ cười của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy nhưng anh không thể quá gần gũi với cô vì anh biết cô có tâm hồn rất trẻ con, chẳng biết yêu là gì và anh sợ, sợ sự nổi tiếng của mình sẽ gây ra rắc rối và làm tổn thương cô. Nhưng anh không thể kìm mãi được. Anh đã thổ lộ sau 1 năm dài. Hôm ấy là kỉ niệm 3 năm câu lạc bộ ra đời, lần đầu tiên anh thấy cô xinh xắn tới vậy. Cô mặc một chiếc váy xòe màu đỏ để lộ đôi vai trần trắng nõn,mái tóc búi thấp sau gáy và đôi giày búp bê màu đỏ. Cô hát rất hay, giọng ca đó đã là yếu tố cuối cùng đánh gục anh, giúp anh thổ lộ. Anh nhận được cái gật đầu và khuôn mặt đỏ bừng của cô sau khi thổ lộ. Cả đêm đấy, anh sung sướng đến không ngủ được. Anh và cô thành một đôi kể từ hôm đó. Họ đã rất hạnh phúc cho đến một ngày...
Anh ra trường, học đại học. Trong trường đại học có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Lúc đầu anh cũng từ chối, nhưng mưa dầm thấm lâu, chỉ sau nửa năm, anh đã không giữ mình nổi. Họ dần xa cách nhau, ít gặp nhau hơn, những cuộc nói chuyện dần có khoảng cách và ngượng nghịu. Cô biết, anh đã rung động trước người khác, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng rằng anh sẽ tỉnh táo lại và không bỏ rơi cô. Vào một hôm mưa rất to, anh gọi điện và nói lời chia tay. Anh nói anh đã hết yêu cô, đã lừa dối và phản bội cô, cho nên anh không xứng với tình yêu của cô nữa. Cô im lặng cúp máy rồi òa khóc, tim cô đau nhói, cả người vô lực ngã xuống đất, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt trắng mềm. Rồi cô thiếp đi, kí ức ngày nào lại ùa về. Trong giấc mơ, cô mơ thấy anh, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh che chở cho cô những ngày đông, cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào đầu xuân... Một lần nữa, cô lại khóc nấc lên
Thấm thoát cũng đến lúc cô bước chân vào đại học, và thật không may, cô lại gặp anh. Anh là trợ giảng lớp cô. Ánh mắt anh nhìn cô làm cho tim cô lại nhói đau. Cô đâu biết rằng, cô gái mà anh theo đuổi sau khi từ bỏ anh chỉ lợi dụng anh sau đó vứt bỏ, và bây giờ anh rất muốn quay lại. Nhưng anh không cho phép mình quay lại vì đã quá muộn, và anh không thể làm cô tổn thương thêm nữa. Vậy mà cô cứ ngỡ, ngỡ rằng anh đã quên hẳn cô và ghét gặp mặt cô.
Rồi bi kịch lại xảy đến. Lần đó cô đeo tai nghe đi đường nên không nghe thấy tiếng còi xe. Thời điểm chiếc xe tới gần, cô mới phát hiện ra. Cô chết trân giữa đường khi thấy mình bị đẩy ngã, và người nằm trên vũng máu đó là anh... Oà khóc, cô vội bò đến ôm lấy anh. Anh mỉm cười:
- Anh sai rồi... anh có lỗi với em nhiều lắm... đừng khóc nữa. Anh sẽ không bỏ em đâu... Anh yêu em... Tin anh lần này nhé...
- Đừng... nói... nữa... Em tin anh mà...
Cuối cùng, anh không qua khỏi. Cô lặng người đi sau khi bác sĩ thông báo. Rồi lúc nhìn anh lần cuối, cô không giữ được bình tĩnh nữa, gào lên trong điên loạn vì cú sốc:
- Anh là đồ nói dối... Em ghét anh... Em hận anh... Quay trở về đi mà...
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn vì ngất lịm đi, gương mặt vẫn toát lên vẻ sợ hãi và đau đớn tột cùng, thêm hàng nước mắt đọng thành vệt dài. Lúc tỉnh dậy, cô bị sốc dẫn tới trầm cảm, người nhà đưa cho cô một bức ảnh cùng một cái hộp nhạc. Cô mở hộp ra, và thật bất ngờ khi đó chính là bản ghi âm bài hát của cô vào ngày kỉ niệm câu lạc bộ hôm ấy, sau cùng là giọng nói của anh: ''Anh yêu em!''. Bức ảnh kia là hình mà cô và anh chụp cùng ngày hôm đó. Trong ảnh, cô thấy anh và cô cười thật tươi. Cô lại bật khóc, nhưng tấm ảnh vẫn cười, cười cho một tình yêu đẹp đã đi xa...
Vote Điểm :12345