Lời
nói đầu cho sân sân cháo tất cà mọi người, đây là truyện đầu tay ủa
mình nếu có xơ xót gì mong mọi người bỏ qua cho e nók hihi, co gì mong
mọi người góp ý cho chân thành nhửng bạn hông thik thì đừng chưởi sân
sân nhé củm ơn nhiều nhiều,truyện đăng theo cảm xúc va công việc học tập
của minh va view cua các bạn nữa hihi ......., VÀO TRUYỆN NÀO... Chương 1 ĐÔI MẮT HOA NHÓM MÁU HẬN THÙ.(1) Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm mưa, gió thét mưa gào sấm chóp đùn đùn như điềm báo cho 1 việc gí đó......... -Anh,
chúng ta mau đưa bọn nhỏ rời đây trước khi chúng đến đi anh..... đó là
tiếng nói của một người phụ nữ đẹp, đôi môi đỏ, cặp mắt tròn long lanh
như ngọc , đôi tay đang sắp sếp những món đồ trẻ con vào vali -....... -Anh mau lại giúp em một tay -......,
người đàn ông đứng im bất động nhìn vế phía xa xăm suy nghĩ vế điều gì
đó, đôi mắt lạnh nhưng bình thản nội tâm của ông đang rất phúc tạp, một
hồi lâu ông lại bàn viết viết gí đó một thời gian ông đem đến đưa cho vợ
ông cùng với đó là một sắp giấy tờ và căn dặn kĩ 'sau này con ta lớn
hãy mở nó ra còn bây giờ em và con mau đi đi mau theo đường hầm dưới
phòng ngủ của con mà đi đi khỏi đây , chăm sóc con chúng t cho tốt em
nhé, anh yeu em và con rất nhiều' ông hôn lên trán người vơ ông yêu
thương -Anh nói gì vậy, chẳng lẽ ......không không có đi chúng ta
cùng đi e không bỏ anh lại một mình đâu, bà nói trong tiếng nất bàn tay
bà đang rung lên theo từng lời chồng bà đang nói, - có chết chúng ta
cùng chết . - không, không kịp nữa rồi con chúng ta cần em chăm sóc
cho nók nữa . Ông vưa nói tay ông đẫy bà ra khỏi phòng'mau , mau đến
phòng các con dẫn tụi nó trốn đi' - Anh anh... anh àk -Mau đi kẻo
không kịp. Nói xong bà chạy về phòng con của bà hai thiên thần của bà
đang ngủ , còn ông xuống phòng khách ngồi như chờ đợi ai đó đôi môi hơi
nhếch lên,nhưng mọi chuyện ông sắp đạt không giống như ông nghĩ đúng như
câu nói người tính không bằng trời tính. RẤM cánh cửa chính mở ra
tiếp theo đó một đám người mặt áo đen bậm trợn đi vào ở giữa là một
người mặt áo vét phong độ bước vào cất giọng chào hỏi khinh khỉnh khinh
khỉnh vừa nói vừa xoa xoa chiếu nhẫn hình con rồng - chào anh trai yêu quý -.......... - không biết anh trai đã nghĩ kĩ chưa -...... đôi môi ông nhếch lên vẻ khinh bị .-ông
bị câm sao ông chủ tôi hỏi sao không trả lời, tên thuộc hạ của hắn lên
tiếng sao đó nhận về 'CHÁT' cái tát từ ông chủ của'to gan ngươi dám ăn
nói với anh trai ta vậy àk' tên thuộc hạ lủi về sao 1 bước , hắn nhìn
qua ngươi đàn ông ngồi trên ghế salong cười tươi ha hả'xin lỗi anh trai e
không dại tốt bọn thuộc hạ để nó hổn láo với anh rùi thật thất lễ, ủa
màk chị dâu đâu rồi anh sao không thấy thế' hắn vừa hỏi vừa nhìn dáo dát
trong nhà và anh nhìn đáp ngay trên người phụ nữ bước trên lầu xuống