Hôm
nay là ngày chủ nhật trời phảng phất mưa phùn tôi đang ngồi trong quán
Lolita ..tôi chọn 1 chỗ ngồi lí tưởng để vừa nhâm nhi nhưng li trà sứa
ngon lành vừa ngắm được cảnh Hà Nội nên tôi quyết định chọn tầng 3 bàn
16 cạnh cửa sổ tại chỗ này có thể nhìn toàn bộ khung cảnh công viên ven
hồ Tây.. Tách tách những hạt mưa đang rơi nhìn mưa rơi mà long buồn
làm sao tôi chỉ cười nhẹ > Thoáng nhìn sang những bàn xung quanh tôi
toàn là các cặp tình nhân trẻ đang hẹn hò chả nay là valentine mà.Lòng
tôi lại buồn , con tin như thắt lại tôi nhớ về cái hồ ức năm 7 trước
cũng vào ngày nay tôi và anh cùng nhau uống trà sữa, ăn socola những
ngày đó còn đâu , anh đã thay đổi rồi còn đâu.Người ta nói đúng tình chỉ
đẹp thì tình còn đang yêu còn khi đã lấy thì đắng lắm, nghĩ đến đây mà
nước mắt tôi cứ ứa ra Ngày ấy tôi và anh cũng như bao nhiêu cặp
tình nhân trẻ bây giờ kìa…chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì hai đứa
quyết đinh làm lễ cưới. Lúc đầu mới thì rất mặn nồng , anh đối xử với
tôi rất tốt, tôi ước gì những lúc hạnh phúc đó còn mãi không trôi thì
tốt quá nhỉ? Tôi nhớ như in những ngày tháng đó, nhứng ngày tháng
làm vợ anh vui có hạnh phúc có, tủi, cô đơn và uất ức cũng rất nhiều.Hồi
đó mới về làm dâu nhà anh tôi luôn bị gia đình anh kì ghét, đặc biệt là
mẹ anh.Tại vì mẹ anh nghĩ tôi là gái quê học thì ít rồi không biết kinh
doanh buôn bán cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định , chỉ biết may vá thuê
thùa nên bà không ưa tôi luôn tìm cách áp bức gây khó dễ cho tôi. Có lần vào dịp nhà có khách bà tính làm cho tôi Xấu hổ trước mọi người nên bà luôn cố tình gây khó dễ cho tôi Trong nhà bếp tôi đang loay hoay làm cơm tiếp khách thì mẹ chồng tôi gọi